Phỏng vấn Cha Franco Mosconi, bề trên tu viện San Giorgio của các cha dòng Camaldoli,
về ý nghĩa của mùa Vọng
Mùa Vọng đến trùng với các trang hoàng hàng quán bán
qùa Giáng Sinh. Tại các nước Tây Âu tục hóa, Giáng Sinh đã trở thành ngày lễ để vui
chơi và mua sắm mọi thứ, giống như trong các thành phố lớn của Trung Quốc. Tại Anh
quốc bầu khí duy vật vô thần và tục hóa mạnh mẽ tới độ năm nay trong nhiều trường
học không có các buổi trình diễn văn nghệ với hang đá máng cỏ nữa, viện cớ là để ”không
xúc phạm đến các tôn giáo khác”.
Tại thành phố Luton ông thị trưởng đã bắt
buộc các công nhân viên thay thế các thiệp giáng sinh của thị xã với các thiệp có
đề tài của tiểu thuyết Harry Potter với tựa đề là ”Luminos”, và ông cũng đã cấm một
nhà triệu phú trong vùng không được dựng cây thông Giáng Sinh với mục đích bác ái.
Thế rồi trong một nhà thương bên Êcốt, người ta đã không phân phát một CD cho các
bệnh nhân, vì trong đó có nhắc đến Chúa Giêsu. Còn các hình ảnh Chúa Giêsu giáng sinh
thì người ta đã loại bỏ khỏi các thiệp chúc mừng Giáng Sinh từ lâu rồi. Theo một cuộc
thăm dò ý kiến thực hiện cuối tháng 11 vừa qua, 75% các công nhân viên Anh quốc đã
bỏ trang hoàng văn phòng làm việc của mình, vì ”sợ xúc phạm tới các tôn giáo khác”.
Nghĩa là tại nhiều nước Tây Âu người ta mừng Giáng Sinh không có Chúa Giêsu Cứu Thế
nữa. Chính trong bầu khí tục hóa lan tràn mạnh mẽ như thế, mùa Vọng cũng có nguy cơ
mất đi ý nghĩa sâu xa của nó.
Hình thức của mùa Vọng như hiện nay đã được
thiết định từ thế kỷ XIII. Mầu tím của lễ phục, cũng giống như mùa Chay, có ý nghĩa
chờ đợi và một phần nào đó cũng có ý nghĩa ”sám hối”, đã có sau Mùa Chay, nhưng lấy
hứng từ mùa Chay.
Xem ra bên Gallia, tức nước Pháp ngày nay, ngay từ thế kỷ
thứ VI tín hữu đã có thói quen ăn chay trước khi mừng lễ Giáng Sinh, và họ bắt đầu
ăn chay từ ngày mùng 1 tháng 11 là ngày lễ kính thánh Martin thành Tours. Đây là thời
gian gọi là ”40 ngày của thánh Martino”. Như thế trong giai đoạn đầu mùa Vọng có mầu
sắc sám hối y như mùa Chay. Chừng một thế kỷ sau đó, mùa Vọng mang sắc thái khác biệt
tại Roma. Nó ngắn hơn và được sống như thời gian tươi vui chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh.
Vào thế kỷ XIII khi mùa Vọng đã có hình thái xác định như hiện nay, tức gồm 4 tuần
và có sắc thái sám hối. Phụng vụ mùa Chay đã không thay đổi cho tới thời Công Đồng
Chung Vaticăng II. Hiện nay trong 4 tuần mùa Vọng gọi là ”Adventus Domini” Chúa đến,
thì phần đầu có đặc tính ”cánh chung”, hướng tới biến cố Chúa đến ngày sau hết, khi
”thời gian thành toàn”, trong khi phụng vụ của tuần cuối cùng chú ý nhiều hơn tới
sự kiện lịch sử và thần học của biến cố nhập thể. Ngoài ra tuần thứ ba cũng khác,
vì có lễ phục mầu hồng và được gọi là Chúa Nhật “Hãy vui lên”, là từ đầu tên của thánh
ca nhập lễ.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn một số suy tư
của cha Franco Mosconi, bề trên tu viện San Giorgio của các cha dòng Camaldoli về
ý nghĩa mùa Vọng.
Hỏi: Thưa cha Mosconi, trong thời
đại bất ổn ngày nay, mùa Vọng có ý nghĩa gì?
Đáp: Giáo Hội
thành lập mùa Vọng để thức tỉnh chúng ta, và giúp chúng ta khích lệ lẫn nhau sống
đạo và kiên trì trong hy vọng cho tới cùng. Mùa Vọng gồm 4 tuần, trong lễ nghi Ambrosiano,
thì nó gồm 6 tuần: đó là thời gian cầu nguyện, tỉnh thức, đón chờ Chúa đến. Chúa Giêsu
Kitô, Đấng mà chúng ta cử hành như là Đấng Đã Đến trong thịt xác ngày Giáng Sinh,
cũng là Đấng mà chúng ta chờ đợi như là Đấng Đang Đến trong vinh quang. Chính Người
đã hứa với chúng ta là Người sẽ trở lại. Người là Đấng Đang Đến, mà chúng ta phải
chờ đợi và khẩn cầu. Nếu không có sự đợi chờ Chúa, thì có nguy cơ đồng hóa Nước Thiên
Chúa với cố gắng của con người dự phóng một thế giới mới, hay đồng hóa Nước Thiên
Chúa với việc thực hành giải phóng.
Hỏi: Như thế mùa Vọng
dậy chúng ta ”nhìn tới phía trước” có phải thế không thưa cha?
Đáp: Phải. Cám dỗ nặng nề đối với Kitô hữu ngày nay đó là không chờ đợi Đấng Đang
Đến nữa, không chú ý tới ngày thế giới này chấm dứt và biến cố Chúa đến nữa. Và khi
đó chúng ta sống như thể là thế giới này sẽ tồn tại mãi và như thể là chúng ta phải
sống mãi trong thế giới này.
Hỏi: Nghĩa là sự chờ đợi
Chúa thúc đẩy chúng ta vượt qúa viễn tượng hạn
hẹn này? Đáp: Vâng. Chúa đến. Và chúng ta mạnh mẽ nói lên
điều đó, chúng ta ước mong và chúng ta chờ đợi. Chúng ta là môn đệ của Chúa, không
phải chỉ vì những gì đã xảy ra trong qúa khứ, trong biến cố Nhập Thể, mà cũng vì những
gì sẽ xảy ra trong tương lai nữa.
Hỏi: Như thế đối
với các Kitô hữu nhìn về tương lai có nghĩa là chờ đợi
Chúa đến, nhưng ”chờ đợi Chúa đến”
có nghĩa là gì thưa cha? Đáp: Có một biến cố Chúa
đến trong quyền năng và vinh quang, vào thời sau hết của thế giới này. Phải, thế giới
này sẽ đạt điểm tận cùng của nó, cũng như nó đã có điểm khởi đầu. Và vì nó đã có điểm
khởi đầu do lệnh của Chúa, bởi Lời của Người, thì nó cũng sẽ có một tận cùng, khi
Chúa sẽ đến, theo Lời Người đã nói. Có biến cố Chúa đến cho từng người trong chúng
ta đó là cái chết: Chúa đến để đem chúng ta về với Người sau khi ra đi dọn chỗ cho
chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị cho biến cố đó bằng việc tỉnh thức, trong lời cầu
nguyện và với các việc lành phúc đức. Đối với người chờ đợi Chúa đến cái chết sẽ không
phải là một biến cố gây kinh hoàng, nhưng là một cuộc gặp gỡ, gặp gỡ với Đấng Yêu
Mến để sống mãi với Người. Thế rồi còn có biến cố Chúa đến trong cuộc sống thường
ngày, trong ngày hôm nay: đó là các cuộc viếng thăm của Ngôi Lời. Đó là cuộc gặp gỡ
với Chúa trong nơi kín ẩn của con tim chúng ta. Đó là biến cố Chúa đến trong thái
độ của chúng ta vâng nghe Lời Người, để cho các biến cố cuộc sống tuân theo ý muốn
của Chúa; đó là cuộc gặp gỡ Chúa trong người anh chị em. Và cũng cần phải chuẩn bị
cho cuộc gặp gỡ thường ngày này trong thái độ tỉnh thức, bằng lời cầu nguyện. Nó liên
tục mời gọi chúng ta hoán cải.
Hỏi: Như thế đây không
phải là một sự chờ đợi thụ động, mà có nghĩa là
”canh thức”, có đúng thế không thưa cha?
Đáp:
Đúng vậy. Mùa Vọng xin chúng ta hãy là những người tuần canh chờ bình minh tới. Trước
hết phải hiểu sự tỉnh thức trên bình diện nhân bản, tức là canh chừng các tương quan
của chúng ta với người khác và với các biến cố. Tỉnh thức nhân bản và tình thức Kitô
đi liền nhau. Tỉnh thức không phải là một chờ đợi trốn tránh các nhiệm vụ cụ thể của
cuộc sống; trái lại, nó là sự canh thức chăm chỉ làm việc. Trong mùa Vọng chúng ta
là các đầy tớ đợi Chúa đến bằng cách thực thi giới răn Người đã để lại cho chúng ta
là giới răn yêu thương nhau như Người đã yêu thương chúng ta; giới răn rửa chân cho
nhau, chấp nhận là tôi tớ cho Chúa và cho tha nhân. Yêu thương là nhiệm vụ Chúa đã
để lại cho chúng ta trong thời gian Người vắng mặt. Điều kiện của ơn cứu độ đó là
kiên trì sống tỉnh thức và yêu thương.
Hỏi: Thái độ
này thay đổi tương quan của Kitô hữu với thời gian và thế giới
như thế nào thưa cha?
Đáp: Kitô hữu không thể là
người chỉ sống cho một lúc, không thể để cho mình bị lèo lái lôi kéo bởi các mốt thời
đại, các ý thức hệ của thế giới này, là những thứ chỉ tồn tại một thời gian ngắn.
Kitô hữu là người có đôi mắt gắn chặt vào những gì tồn tại, theo lời dậy của Chúa.
Kitô hữu là người biết mở lớn mắt, biết phân biệt cái gì thực sự có giá trị với cái
gì không có giá trị trong cuộc sống. Cái nguy hiểm của ngày nay đó là thay vì gắn
chặt mắt vào Thiên Chúa, đợi chờ Người và sống bác ái yêu thương trong thời gian chờ
đợi này, thì chúng ta lại để cho mình bị mê hoặc bởi biết bao nhiêu điều hào nhoáng
bề ngoài vô ích khác, khiến cho chúng ta lóa mắt giống như pháo bông lóe sáng lên
một chút rồi tắt lịm ngay sau đó và để chúng ta trong bóng tối, trong đêm đen.
Hỏi: Vậy phải làm thế nào để tránh cảnh này thưa cha?
Đáp: Để tránh rơi vào cảnh đó chúng ta phải trở thành những người ước muốn. Trong
cuộc sống, chúng ta không chỉ bị xác định bởi những gì ở đàng sau, bởi lịch sử qúa
khứ, mà cũng và nhất là được xác định bởi những gì ở phía trước nữa. Ước muốn, sự
chờ đợi nhào nặn cuộc sống của chúng ta. Vì thế chúng ta phải biến đổi các ước muốn
hỗn loạn của chúng ta thành một ước muốn duy nhất: ước muốn chân thiện mỹ, ước muốn
sự vô tận, sự tuyệt đối, ước muốn Thiên Chúa. Cuộc sống của chúng ta mang dấu vết
của Thiên Chúa, như một vết thương, một vết thương luôn còn mở không lành; cuộc sống
chúng ta, con tim chúng ta liên tục nghe tiếng mời gọi của Đấng, mà chúng ta là hình
ảnh. Thường khi chúng ta tìm thỏa mãn cái khát sâu thẳm đó bằng các sự hiện diện,
các tiếng động, và hình ảnh ồn ào náo loạn dinh tai nhức óc, và say sưa. Vì thế mùa
Vọng mời gọi chúng ta tỉnh thức trong thanh đạm, trong chay tịnh, để có thể thực sự
tiếp nhận được cái khát và ước mong đích thật đó.
Hỏi: Làm sao để
tập được như vậy thưa cha?
Đáp:
Bằng cách dành thời giờ cho Chúa, vì mỗi khi tôi cúi xuống đọc và suy gẫm Lời Chúa
là tôi gặp Người trong đó: đó là sự bảo đảm và là kiểu diễn tả trước biến cố đến vĩnh
viễn của Người. Thế rồi cũng bằng cách dành thời giờ cho chính chúng ta nữa. Sau cùng
là bằng cách sống bác ái yêu thương. Vì tỉnh thức là chờ đợi trong chăm chỉ sống bổn
phận mỗi ngày và yêu thương phục vụ.