Nơi tu viện Anh Em Phanxicô Cappuccini trên đồi Santa Lucia di Bari (Nam Ý) có một
tu sĩ nổi tiếng khôn ngoan đạo đức. Đó là Thầy Francesco di san Benedetto - Phanxicô
Biển Đức.
Thầy Phanxicô Biển Đức vào dòng khi tuổi đã
cao, sau nhiều năm tháng ngược xuôi đây đó, từng trải trường đời. Nếu có ai hỏi lý
do tại sao chọn nếp sống tu dòng, Thầy không ngần ngại cho biết:
- Chính Đức
Nữ Trinh Rất Thánh MARIA soi sáng, khơi động nơi tôi tâm tình nồng nhiệt kính mến
THIÊN CHÚA. Vì thế tôi muốn từ bỏ tất cả - công danh sự nghiệp - để chỉ phụng sự duy
nhất THIÊN CHÚA. Tôi muốn tận hiến đời tôi cho việc cầu nguyện.
Sau nhiều
tháng ngày đắn đo suy nghĩ, Thầy gia nhập dòng Tu Sĩ Phanxicô Cappuccini. Nơi đây,
Thầy sung sướng tìm ra nếp sống hài hòa giữa kinh nguyện và lao công. Thầy dấn thân
tìm kiếm cuộc đời trọn hảo qua việc kết hợp liên lĩ với Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Thầy
đặc biệt suy niệm Cuộc Thương Khó của Đức Chúa KITÔ và quyết chí noi theo bằng cách
thực thi tinh thần vâng lời tuyệt đối cũng như sống chay tịnh khổ chế. Không bao lâu,
Thầy trở thành mẫu gương nhân đức cho tất cả Anh Em trong Tu Viện và khuyến khích
mọi người nối gót bước theo.
Vào thời kỳ đó, các Tu Sĩ Phanxicô Cappuccini
sống bằng nghề hành khất. Vì thế dân chúng trong vùng không ai là không biết tên Thầy
Phanxicô Biển Đức. Mỗi ngày Thầy dắt con lừa rảo qua các làng mạc để xin người dân
bố thí rau cỏ và trái cây. Ai ai cũng quí trọng thái độ khiêm nhu của Thầy và rộng
tay làm phúc.
Về phần mình, Thầy Phanxicô Biển Đức đáp trả bằng lời lành khuyên
bảo, bằng tư tưởng cao đẹp, bằng cử chỉ thúc giục mọi người sống đẹp lòng Chúa.
Từ đó dân chúng có thói quen tham khảo ý kiến của Thầy trong những trường hợp khó
khăn. Thầy Phanxicô Biển Đức lắng nghe rồi cẩn trọng hoặc góp ý hoặc khuyến khích
tùy theo hoàn cảnh. Từng lời Thầy nói đượm đầy tính chất khôn ngoan. Gặp vấn đề đau
thương, Thầy hứa sẽ giúp lời cầu nguyện, van xin sự phù trợ của THIÊN CHÚA và của
Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA.
Các lời cầu xin của Thầy thường được THIÊN CHÚA
nhậm lời. Bởi vì, cứ sau mỗi lần đi khất thực về, Thầy tức tốc vào nhà nguyện, nhập
chung đoàn với Các Tu Sĩ hát Kinh Thần Vụ và Chầu Thánh Thể. Đây là lúc Thầy Phanxicô
Biển Đức khẩn cầu các ơn lành hồn xác cho các ân nhân trong ngày của Thầy cũng như
của toàn Tu Viện.
Thế nhưng, điều gây chú ý và ngạc nhiên nhất, chính là sự
khôn ngoan vượt mức của Thầy Phanxicô Biển Đức. Bởi đâu Thầy được khôn ngoan sáng
suốt dường ấy? Bởi lẽ, Thầy không phải là người có học lực cao mà! Thắc mắc này, một
hôm được chính một Tu Sĩ Anh Em trong cộng đoàn tìm ra câu giải đáp. Vào một đêm khuya,
tu sĩ ấy bất chợt bắt gặp Thầy Phanxicô Biển Đức quì trước Bức Ảnh Đức Mẹ Chỉ Bảo
Đàng Lành. Thầy tha thiết lập đi lập lại:
- Lạy Mẹ Rất Thánh là Mẹ THIÊN CHÚA,
ngày mai con sẽ ra đi hành khất như thường lệ. Vậy con sẽ phải nói sao với những người
Mẹ biết rõ rồi?
Đến đây, vị Tu Sĩ cùng dòng nghe tiếng Đức Mẹ dịu dàng trả
lời:
- Con hãy làm tất cả những gì NGƯỜI sẽ bảo con làm!
Tiếp theo
sau đó là tiếng nói của Thầy Chí Thánh GIÊSU. Chính Đức Chúa GIÊSU cho Thầy biết câu
trả lời cho từng người vào ngày hôm sau Thầy sẽ gặp.
Tuy nhiên, đến lời cầu
xin cho em bé gái 5 tuổi, con của ông Leo trong làng, đang mắc chứng bệnh trầm trọng,
không thuốc nào chữa trị được, Đức Chúa GIÊSU nhắc rằng:
- Ông ta không đáng
được ơn trọng đại này vì 20 năm qua, ông ta không hề xưng tội cùng rước lễ.
Thế nhưng, trước lời bầu cử quyền năng của Đức Mẹ MARIA và lời khẩn nài của Thầy Phanxicô
Biển Đức, Đức Chúa GIÊSU chấp nhận, với điều kiện ông Leo phải ăn năn thống hối. Thầy
Phanxicô Biển Đức hứa sẽ làm mọi cách để đưa ông Leo trở về với việc sống đạo.
Buổi khẩn cầu của Thầy Phanxicô Biển Đức trước Bức Ảnh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành diễn
ra đến khuya thật khuya. Trước khi từ biệt, Thầy không quên hôn kính Bức Ảnh và đại
diện cho những người sẽ thụ ơn vào ngày hôm sau, Thầy Phanxicô Biển Đức sấp mình tạ
ơn Đức Mẹ MARIA.
... ”Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì
sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai
tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh
em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con
cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con
cái mình những của tốt lành, phương chi CHA anh em, Đấng ngự trên Trời,
lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Mátthêu
7,7-11).
(”Il Settimanale di Padre Pio”, n.9, 29-2-2004, trang 14).