Bà Maria Agatha Simma chào đời ngày 5-2-1915 tại Sonntag, nước Áo, trong một
gia đình nghèo thật nghèo. Maria Agatha là con thứ hai trong số 8 người con. Ngay
từ nhỏ tuổi, Maria Agatha đã có lòng đặc biệt thương xót các Linh Hồn nơi Lửa Luyện
Ngục. Cô bé thường cầu nguyện và hy sinh hãm mình, lãnh nhận các ân xá cho các Linh
Hồn.
Có lẽ chính vì các việc lành này mà THIÊN CHÚA chọn bà Maria Agatha làm
vị tông đồ giúp đỡ các Linh Hồn. Chúa cho phép các Linh Hồn nơi Luyện Hình hiện về
xin bà cầu nguyện hoặc làm việc đền bù phạt tạ thay cho các ngài. Chính bà Maria Agatha
Simma cho biết phương thế nào hữu hiệu nhất giúp các Linh Hồn chóng ra khỏi Lửa Luyện
Ngục. Bà nói:
Đối với các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, sự trợ giúp quý hóa mà
chúng ta có thể làm cho các ngài, phải kể trước tiên đến việc tham dự Thánh Lễ.
Tuy nhiên, các Linh Hồn chỉ nhận được ơn ích của Thánh Lễ, tùy theo mức độ khi còn
sống đã tỏ lòng sốt sắng yêu mến việc tham dự Thánh Lễ như thế nào. Điều này cho thấy,
chúng ta thu gặt những gì chúng ta đã gieo vãi. Chúng ta cũng nên nhớ rằng: không
phải chỉ có Thánh Lễ Chúa Nhật và Lễ Trọng mới đáng kể, mà cả các Thánh Lễ trong tuần
cũng đáng kể nữa. Dĩ nhiên, không phải ai ai cũng có thể tham dự Thánh Lễ hằng ngày,
bởi vì, mỗi người đều có công ăn việc làm hoặc các bổn phận phải chu toàn.
Thế nhưng, có nhiều người có thể tham dự Thánh Lễ hằng ngày mà không lỗi việc bổn
phận: chẳng hạn như bậc cao niên, quí vị về hưu và sức khoẻ vẫn còn tốt, hoặc ở gần
nhà thờ. Thế mà những người này biếng nhác không đi tham dự Thánh Lễ trong tuần. Họ
thường tự nhủ: ”Mình chỉ bắt buộc phải tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật thôi, nên trong
tuần, mình chả cần đi!” Những người nào nghĩ và hành động như thế thì khi chết rồi
phải đợi rất lâu mới được hưởng nhờ công phúc của một Thánh Lễ dâng cầu cho họ.
Vì thế, khi nào chúng ta bị ngăn trở không đi lễ trong tuần được thì nên khuyến khích
con cháu - ở tuổi còn đi học - thường xuyên tham dự Thánh Lễ trong tuần. Tại một vài
nơi, người ta ghi nhận hiện tượng đáng buồn là không thấy bóng dáng người trẻ trong
các Thánh Lễ ngày thường. Nếu người ta biết được một Thánh Lễ có giá trị như thế nào
cho cuộc sống đời sau, hẳn người ta sẽ thi đua nhau đi tham dự Thánh Lễ mỗi ngày và
các nhà thờ sẽ chật ních các tín hữu. Vào giờ chết, những Thánh Lễ mà chúng ta tham
dự cách sốt sắng khi còn sống, trở thành kho tàng quý báu. Các Thánh Lễ này có giá
trị hơn là những Thánh Lễ dâng cầu cho chúng ta, sau khi chúng ta đã qua đời.
Các bậc phụ huynh và nhà giáo than phiền là người trẻ ngày nay sao quá xấc xược và
không biết vâng phục. Lời than phiền không phải không có lý do. Ngày xưa, các học
sinh tham dự Thánh Lễ mỗi ngày. Lời cầu nguyện và việc rước Mình Thánh Chúa trao ban
cho người trẻ sức mạnh: sống vâng lời và chu toàn bổn phận. Không một người cha, người
mẹ hay một giáo lý viên nào, có thể đặt vào lòng người trẻ ơn lành mà chính Đức Chúa
GIÊSU trao ban cho người trẻ, mỗi khi người trẻ tham dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh
Chúa.
Có người hỏi tôi là việc đốt nến, đốt
đèn cho người chết có ý nghĩa và giá trị gì không? Tôi xin trả lời:
-
Có chứ, nhất là khi đèn và nến đã được Linh Mục làm phép. Ngay cả khi chúng không
được làm phép đi nữa, vẫn có giá trị. Bởi vì, đèn và nến được mua và thắp lên để tỏ
lòng thương nhớ người đã qua đời. Chính lòng yêu thương người chết khiến cho việc
thắp nến, thắp đèn mang giá trị rất lớn.
Sau cùng, Nước Thánh
cũng có giá trị rất lớn đối với người chết, đặc biệt khi chúng ta rảy Nước Thánh với
lòng tin tưởng. Nhất là mỗi khi rảy Nước Thánh, chúng ta đọc thêm lời nguyện tắt cầu
cho các đẳng Linh Hồn. Rất tiếc là ngày nay, trong nhiều gia đình không còn để bình
đựng Nước Thánh nữa. Ước gì tất cả các gia đình Công Giáo trở về với thói quen lành
thánh ngày xưa, nghĩa là trong mỗi nhà, luôn luôn có bình đựng Nước Thánh. Như thế,
chúng ta có dịp thường xuyên rảy Nước Thánh xuống nền nhà, cầu nguyện cho các Đẳng
Linh Hồn. Hoặc chúng ta rảy Nước Thánh để xua trừ tà ma quỷ dữ.
... ”Xin
dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được
tinh tuyền; xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin
cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt
bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh
mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm” (Thánh Vịnh
51 9-11). (Maria Simma, ”Les Âmes du Purgatoire m'ont dit”, Editions
du Parvis, 1990)