Chúa nhật 30-11-1919, bà Mechtilde Thaller - nhũ danh Von Schoenwerth
- phụ nữ Công Giáo Đức, êm ái trút hơi thở cuối cùng, hưởng dương 51 tuổi. Sau khi
tắt thở, gương mặt bà biểu lộ niềm hạnh phúc và an bình khôn tả.
Trong số
di vật của bà, người ta tìm thấy cuốn ”Nhật Ký” ghi lại đặc ân bà nhận lãnh. Một trong
những đặc ân là được tiếp xúc thân mật và thường xuyên với các Thánh Thiên Thần, khởi
đầu là Thánh Thiên Thần Bản Mệnh của bà. Bà cũng liên hệ với các Linh Hồn nơi Lửa
Luyện Ngục. Bà viết:
Vào giây phút cuối đời, mặc dầu còn sống, con người đã
bị xét xử rồi. Vào giây phút sau cùng, người hấp hối còn có thể - nhờ ơn lành đặc
biệt - làm một tác động hoàn hảo bày tỏ lòng mến Chúa, khiến Linh Hồn chỉ phải ”bay
qua” Lửa Luyện Tội mà thôi.
Một lần, tôi thấy trong Lửa Luyện Hình một Linh
Hồn mà tôi nghĩ phải ở nơi Luyện Ngục lâu lắm, vì lúc còn sống thường xuyên xúc phạm
nặng nề đến THIÊN CHÚA bằng lời lộng ngôn, nguyền rủa và những cơn giận dữ. Tôi hỏi
Thiên Thần Bản Mệnh của tôi cho biết người này phải ở bao lâu trong Lửa Luyện Ngục.
Thiên Thần trả lời:
- Vào chính giờ phút này, Linh Hồn đó sẽ vào an nghỉ muôn
đời với Chúa.
Tôi tỏ ra hết sức ngạc nhiên, vì người này mới qua đời ngày
hôm trước. Thiên Thần giải thích:
- Vào giây phút cuối cùng, khi sắp bị xét
xử, người này đã giục lòng mến Chúa và ăn năn tội cách trọn vẹn. Ông từng bám víu,
say mê và tận hưởng mọi thú vui cuộc đời, giờ đây, ông cảm thấy vui sướng chết đi,
từ giã cõi đời, bởi vì, nơi đời sau, ông không còn dịp để xúc phạm đến Đấng Cứu Chuộc
ông nữa!
Tôi lại hỏi ông ta có hưởng phúc trọn vẹn không, Thiên Thần trả lời:
- Có chứ! Ông gia nhập hàng ngũ các Thiên Thần Séraphin. Bởi vì, khi còn sống, ông
rất thương yêu và giúp đỡ người nghèo. Phúc thay cho người biết thương xót, vì họ
sẽ được xót thương!
Một ngày, tôi bỗng có ý định dâng lên THIÊN CHÚA Chí Công
mọi âu lo khổ cực của tôi để cầu cho các Linh Hồn trong Lửa Luyện Ngục. Tôi thực hiện
ngay ý định và cầu xin Chín Phẩm Thiên Thần trợ giúp tôi trong lời kinh. Tôi cầu nguyện
sốt sắng và nhiệt thành đến độ, tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào cả. Sau cùng,
tôi định ngừng lại thì Thiên Thần Bản Mệnh tôi thúc giục:
- Cứ tiếp tục nữa
đi! Hãy cầu nguyện cho đến khi nào Linh Hồn trong Luyện Ngục - được THIÊN CHÚA cho
hưởng các lời cầu nguyện của chị - được giải thoát.
Cảm động sâu xa đến tận
cùng tâm hồn trước lời thúc giục, tôi không tìm thấy lời cầu nguyện nào khác, ngoại
trừ lập đi lập lại lời:
- Lạy Đức Chúa GIÊSU Từ Bi Nhân Hậu. Chúa thật là
Đấng Từ Bi, vì Chúa đã chết cho chúng con, những thụ tạo đáng thương!
Càng
lập đi lập lại lời cầu nguyện tôi càng tăng cường lòng sốt sắng nhiệt thành và khóc
ròng ròng, bởi vì tai tôi nghe thấy tiếng rên la thảm thiết của các Linh Hồn trong
Lửa Luyện Ngục. Rồi tôi cảm thấy niềm an bình sâu xa tràn ngập tâm hồn. Vì mệt mỏi,
tôi nhắm mắt một chút, có lẽ trong vòng một phút. Nhưng Thiên Thần Bản Mệnh bảo tôi:
- Hãy mở mắt ra và ca tụng lòng từ bi nhân hậu của Chúa!
Tức thì tôi trông
thấy đứng trước mặt một thanh niên tuyệt đẹp, nét đẹp thiên quốc. Thanh niên nói với
tôi:
- Lòng xót thương, lời cầu nguyện và nước mắt của Bác đã mở cửa Thiên
Đàng cho cháu. Giờ đây cháu ra trình diện trước tòa THIÊN CHÚA. Nhưng trước đó, cháu
muốn đến cám ơn Bác và nói với Bác rằng cháu phải đền ơn Bác gấp ngàn lần lời cầu
nguyện của Bác. Cháu ở trong Lửa Luyện Ngục từ 21 năm và bị mọi thân nhân cùng bạn
bè quên lãng... Khi nào Bác gần sinh thì, cháu sẽ đến nâng đỡ ủi an Bác!
... ”Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa
cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, Ngài vẫn là THIÊN CHÚA, từ muôn thửơ
cho đến muôn đời. Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán
bảo: ”Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi!” Ngàn năm Chúa kể
là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống
canh thôi! Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng, như cỏ
đồng trổi mọc ban mai, nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ
rũ tàn phai chẳng còn” (Thánh Vịnh 90,1-6).
(Frédéric de Lama, ”LES
ANGES”, Editions Christiana, 1987, trang 74-75)