Sống đời kitô cũng có nghĩa là đảm trách các nhiệm vụ công dân
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định như trên trước hơn 30.000 tín hữu tham dự
buổi tiếp kiến sáng thứ tư 31-10-2007 tại quảng trường thánh Phêrô.
Trong bài
huấn dụ Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt thánh Massimo, Giám Mục thành Torino,
sống vào cuối thế kỷ thứ IV đầu thế kỷ thứ V và là người có công lớn trong việc phổ
biến và củng cố Kitô giáo miến bắc Italia. Thánh Massimo lên làm Giám Mục Torino năm
398, một năm sau khi thánh Ambrogio qua đời. Có ít tin tức liên quan tới thánh nhân,
nhưng người ta còn giữ được bút tích của người gồm 90 bài giảng cho thấy liên hệ sâu
xa sống động của người với thành phố, giống như trường hơp thánh Ambrogio.
Đề
cập tới bối cảnh lich sử thời đó ĐTC nói như sau: Vào thời đó có nhiều căng thẳng
trầm trọng quấy nhiều trật tự chung sống dân sự. Trong bối cảnh này thánh Massimo
thành công trong việc quy tụ dân chúng chung quanh con người mục tử và là thầy dậy
của mình. Thành phố bị đe dọa bởi các nhóm rợ xuất phát từ phương đông tiến tới phía
tây dẫy Alpes. Vì thế thành Torino thường xuyên có các đội binh canh giữ, và trong
những lúc nguy hiểm trở thành nơi trú ẩn của dân chúng đến từ vùng quê và các thành
thị không có linh canh bảo vệ. Các can thiệp của thánh Massimo trong hoàn cảnh này,
là bằng chứng cho sự dấn thân phản ứng lại cảnh suy đồi dân sự và tan rã xã hội. Cả
khi khó có thể xác định thành phần xã hội được nói tới trong các bài giảng, nhưng
xem ra thánh Massimo nói với một giai tầng được lựa chọn của cộng đoàn, gồm các đại
điền chủ và đất đai của cải của họ tại vùng quê cũng như trong thành phố. Kiểu giảng
dậy này đã là một lựa chọn mục vụ sáng suốt, và là con đương hữu hiệu nhất giúp duy
trì mối dây ràng buộc với dân chúng.
Chẳng hạn trong hai bài giảng thứ
17 và 18 thánh Massimo đề cập tới sự giầu có và nghèo túng trong các cộng đoàn kitô
thời đó có nhiều căng thẳng. Thánh nhân cay đắng ghi nhận rằng người ta lo tích chứa
của cải và không nghĩ tới các nhu cầu của tha nhân. ”Thật thế nhiều kitô hữu không
những không phân phát của cải của mình, mà lại còn ăn cướp của cải của người khác.
Chẳng những họ không gom góp tiền bạc rồi đem đặt dưới chân các tông đồ, mà còn lôi
khỏi chân các vị những người đến cầu cứu các vị... Trong thành của chúng ta có nhiều
khách hay người hành hương. Anh chị em hãy làm những gì đã hứa”, sống gắn bó với lòng
tin, ”để người ta đừng nói với anh chị em điều đã được nói với ông Anania: ”ông đã
không lừa dối loài người, mà lừa dối Thiên Chúa” (Sermone 17,2-3).
Trong bài
giảng thứ 18 thánh Massimo tố cáo các hình thức mua bán của cải cướp được của người
khác. Trong thời bình mua bán là chuyện tốt thường tình, nhưng ở đây là mua của cướp
giật. Thánh nhân khuyên mọi người sống như tín hữu kitô và như công dân lương thiện.
Sống đời kitô cũng có nghĩa là đảm trách các dấn thân dân sự. Còn kitô hữu nào có
thể sống bằng công việc làm của mình, mà lại cắn xé con mồi của người khác, gài bẫy
đánh lừa người hàng xóm, tìm cách lấn đất của người khác và chiếm đoạt sản phẩm của
họ, thì không còn giống con chồn cắn cổ gà nữa, mà giống như chó sói nhảy vào đàn
heo (Sermone 41,4).
Trước sự suy sụp các quyền bính dân sự của đế quốc Roma,
và dựa trên luật khuyến khích kitô hữu cứu chuộc các tù binh, thánh Massimo cảm thấy
mình được phép thi hành quyền kiểm soát thành phố. Quyền bính này sẽ ngày càng trở
thành rộng rãi và hữu hiệu hơn, cho tới khi bổ túc cho các thẩm phán và các cơ cấu
dân sự lẩn trốn trách nhiệm. Trong bối cảnh đó thánh Massimo không chỉ lo khơi dậy
nơi các tín hữu ngọn lửa tình yêu đối với quê hương thành phố, mà cũng công bố bổn
phận chính xác đối với việc đóng thuế nữa. Giọng điệu và nội dung các bài giảng giả
thiết ý thức gia tăng đối với trách nhiệm chính trị của Vị Giám Mục trong các hoàn
cảnh lịch sử đặc biệt.
Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói: Đối với thánh
Massimo, vị Giám Mục là người tuần canh được đặt ở trên cao trong thành phố. Các người
tuần phòng là ai, nếu không phải là các Giám Mục, được đặt trên tảng đá cao của sự
khôn ngoan để bảo vệ các dân tộc, trông thấy các sự dữ từ xa tới? Trong bài giảng
thứ 89 Giám Mục thành Torino minh giải cho tín hữu biết các nhiệm vụ của mình, bằng
cách so sánh nhiệm vụ giám mục với nhiệm vụ của loài ong: ”Như con ong, các Giám Mục
duy trì sự thanh sạch của thân xác, đem lại lương thực của sự sống thiên quốc, dùng
kim chích của luật lệ. Các vị trong sạch để thánh hóa, dịu ngọt để bổ sức, nghiêm
nghị để trừng phạt”.
Đức Thánh Cha nói tiếp như sau: Nói cho cùng việc phân
tích lịch sử và văn chương chứng minh cho thấy ý thức gia tăng đối với trách nhiệm
chính trị, trong một bối cảnh trong đó nó từ từ thay thế trách nhiệm dân sự. Thật
ra đó là đường nét phát triển trong chức thừa tác của Giám Mục tại miền tây bắc Italia,
bắt đầu từ Eusebio, như là một đan sĩ sống tại Vercelli giáo phận của mình, cho tới
Massimo thành Torino, được đặt như ”lính canh” trên tảng đá cao nhất thành phố. Đương
nhiên là bối cảnh lịch sử, văn hóa và xã hội ngày nay đã thay đổi sâu rộng. Đúng hơn
bối cảnh ngày nay là điều mà Đức Gioan Phaolo II, vị tiền nhiệm của tôi, đã vạch ra
trong Tông thư hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục Âu châu, trong các đoạn khai triển các
thách đố và các dấu chỉ hy vọng đối với Giáo Hội tại Âu châu ngày nay (6-22). Dù sao
đi nữa, ngoài các hoàn cảnh thay đổi ra, các bổn phận của tín hữu đối với thành phố
và quê hương của mình vẫn có giá trị. Sự giao thoa giữa các dấn thân của ”công dân
liêm chính” với các dấn thân của ”tín hữu kitô tốt” thật ra không phai nhòa.
Đức
Thánh Cha đã kết thúc bài huấn dụ bằng cách nhắc lại giáo huấn Hiến chế Vui Mừng và
Hy Vọng của Công Đồng Chung Vaticăng II, liên quan tới sự thống nhất của cuộc sống
kitô: sự trung thực giữa lòng tin và cung cách hành xử, giữa Tin Mừng và văn hóa.
Công Đồng khuyến khích các tín hữu ”trung thành chu toàn các bổn phận trần thế, bằng
cách để cho tinh thần Tin Mừng hướng dẫn. Thực sai lầm cho những ai biết rằng chúng
ta không có một quê hương trường tồn ở trần thế, nhưng phải kiếm tìm một quê hương
hậu lai, mà lại tưởng rằng mình có thể xao lãng các bổn phận trần gian, như thế là
không nhận thấy chính đức tin buộc phải chu toàn các bổn phận đó hoàn hảo hơn, mỗi
người tùy theo ơn gọi của mình” (GS 43).
Theo giáo huấn của thánh Massimo
và các Giáo Phụ chúng ta cũng lấy lại lời Công Đồng để cầu mong cho các tín hữu ngày
càng ”có thể thi hành mọi sinh hoạt trần thế mà đồng thời có thể liên kết trong một
tổng hợp sống động duy nhất các cố gắng nhân loại, gia đình, nghề nghiệp, khoa học
hay kỹ thuật với các giá trị tôn giáo. Dưới sự điều hướng tối cao của các giá trị
tôn giáo này, mọi sự được quy hướng về vinh quang Thiên Chúa” và thiện ích của nhân
loại.
Sáng thứ tư, tuy trời Roma mưa, nhưng cũng có hơn 30.000 tín hữu và
du khách hành hương tham dự buổi găp gỡ chung hằng tuần tới Đức Thánh Cha tại quảng
trường thánh Phêrô, đa số là tín hữu Ý và Đức. Sau khi chào các tín hữu bằng nhiều
thứ tiếng khác nhau, ĐTC đã cất kinh Lậy Cha và ban phép lành cho mọi người