Ngày 13-2-2005 nữ tu Maria Lucia Khiết Tâm (Lucia de Jesus dos Santos), qua
đời hưởng thọ 98 tuổi tại Đan Viện Kín Cát-Minh ở Coimbra, Bồ Đào Nha. Chị Lucia là
một trong ba trẻ chăn chiên được hồng phúc trông thấy Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm
1917. Hai trẻ chăn chiên kia là Phanxicô Marto (1908-1919) và Giaxinta Marto (1910-1920),
đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II (1978-2005) tôn phong chân phước ngày 13-5-2000
tại Fatima.
Sau đây là chứng từ của 2 người cháu 2 chân phước Phanxicô và
Giaxinta Marto. Bà Giacinta Eugenia Vieira Marto và ông Antonio Henrique Vieira Marto.
Thân phụ của hai người là ông Josè, anh cả của hai chân phước. Ông Nội là Manuel Pedro
Marto (1873-1957) và bà Nội là Olimpia de Jesus Santos. Trong khi nữ tu Lucia Dos
Santos là Chị Em họ của ông Josè. Như vậy bà Giaxinta và ông Antonio gọi Chị Lucia
bằng Cô.
Bà Giaxinta và ông Antonio nói về Ông Bà Nội. Nội chúng tôi cho rằng
hai chân phước Phanxicô và Giaxinta là hai trẻ bình thường, nhưng được hấp thụ nền
giáo dục tôn giáo thật tốt, giống như hầu hết các gia đình Công Giáo tại làng Fatima.
Nội dạy dỗ con cái chu đáo vì chính Nội là tín hữu Công Giáo sống đạo chân thành.
Thân phụ chúng tôi cũng giáo dục con cái y như thế. Nơi gia đình, mỗi ngày chúng tôi
đều lần hạt Mân Côi chung. Nội chúng tôi vừa đạo đức vừa có lòng bác ái. Nội thường
nói với Bà rằng:
- Ngày nào không làm phúc là ngày đó coi như bỏ đi. Bà nên
nhớ mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu và hãy từ bỏ mọi cái phù-du thế trần!
Ông Nội dành cho Bà Nội tình yêu nồng nàn thắm thiết cho đến khi hai người nhắm mắt
lìa đời .. Bà ra đi trước và đúng 10 tháng sau, ngày 3-2-1957, Ông ra đi theo Bà.
Về lời khuyên thực tiễn của Chị Lucia Dos Santos, bà Giacinta Eugenia Vieira Marto
kể lại rằng. Tôi thường đến thăm Cô Lucia nơi Đan Viện Kín Cát-Minh. Tôi kể cho Cô
nghe về đời sống của tôi và xin Cô lời khuyên dạy. Hồi ấy tôi theo học tại Coimbra
và có một chàng trai cứ lẽo-đẽo tìm cách gặp mặt tôi hoài. Tôi đến kể cho Cô Lucia
nghe và hỏi phải làm gì. Cô trả lời:
- Ngày xưa cha mẹ thường đưa con gái
đến trường. Ngày nay thì con gái phải có ”đầu óc ngay ngắn” nghĩa là cháu phải tự
lo lấy thân, phải sống thật nết na đức hạnh!
Sau khi kết hôn, tôi cũng thường
đến gặp Cô, nhất là khi có xích mích cãi cọ với chồng. Những lúc ấy, Cô nói với tôi:
- Khi nào cháu tức giận chồng, cháu nên mang kính râm, để nhìn người khác dưới một
màu khác, bởi vì chồng cháu là người rất tốt!
Một lần, chồng tôi vì công ăn
việc làm phải di chuyển đến một thành phố cách xa nơi chúng tôi đang sống. Tôi ở nhà
một mình với hai đứa con còn nhỏ: một đứa 2 tháng và đứa kia hơn một tuổi. Tôi đến
xin Cô Lucia cầu nguyện để chồng tôi sớm trở lại gia đình. Cô Lucia nói:
-
Được, Cô sẽ cầu nguyện cùng Đức Bà. Nhưng cháu cũng phải hiệp ý cầu nguyện với Cô
nữa. Cháu phải sống thật tử tế tốt lành vì chồng cháu đã là một vị thánh!
Liên quan tới bí mật Fatima thứ ba, khi chưa được công bố, nhiều người thường kháo
láo với nhau và đồn rằng, bí mật Fatima thứ ba tiên báo điều khủng khiếp về ngày tận
thế. Khi có ai trong gia đình chúng tôi hỏi thì Cô Lucia trả lời:
- Anh chị
em họ hàng chỉ nên lo lắng điều duy nhất là sống trong tình trạng ơn thánh. Khi một
người có ơn nghĩa cùng Chúa thì chả có gì phải lo âu hoặc sợ hãi.
Lời khuyên
của Cô Lucia rất đơn sơ, dễ hiểu và rất thực tế ở thế gian này. Cô diễn tả giản dị
khiến mọi người có thể hiểu và chấp nhận. Cô thường hỏi thăm tin tức sức khoẻ người
thân trong gia đình và bà con quen biết trong làng xóm.
Ông Antonio Henrique
Vieira Marto nói về Cô Lucia Dos Santos. Tôi nhớ rõ vào năm 1974, trước khi diễn ra
cuộc bầu cử chính trị, Cô Lucia dặn dò:
- Phải cẩn trọng chọn đúng ứng cử
viên, bởi vì đây là thời kỳ hơi đen tối và hỗn loạn. Cháu nên nhớ, bàn tay cháu làm
dấu Thánh Giá cũng là bàn tay cháu cầm bỏ lá phiếu cháu chọn!
Cô Lucia của
chúng tôi rất kín đáo và dè dặt. Khi làm chuyện gì hoặc nói lời nào, Cô luôn luôn
qui chiếu với Phúc Âm. Cô đặc biệt nhắn nhủ:
- Hãy ý tứ vì có người là chó
sói mặc lốt chiên. Nhưng cho dù họ là ai ai đi nữa, cũng có thể nhận ra được. Bởi
vì, con người thường tỏ lộ nhân cách đích thực của mình qua các hành động: lành-dữ
tốt-xấu.
... ”Lạy Đức Chúa là sức mạnh, là thành lũy của
con, là nơi con ẩn náu trong ngày khốn quẫn. Từ khắp cùng cõi đất,
các dân tộc sẽ đến với Ngài. Chúng sẽ nói: Cha ông chúng tôi
đã chỉ được thừa hưởng sự dối trá, cùng những
điều hão huyền vô tích sự. Người phàm có thể tạo thần minh cho
mình chăng? Nhưng các thần đó đâu phải là thần! Vì thế,
này đây Ta sắp sửa cho chúng biết, lần này Ta sẽ cho chúng biết được,
bàn tay oai hùng và dũng lực của Ta, và chúng sẽ biết danh Ta là THIÊN CHÚA” (Sách
Giêrêmia 16,19-21).
(”MARIA di Fatima”, Rivista mensile di spiritualità,
Anno 9, n.4, Aprile 2007, trang 7-10)