Đêm 14 rạng ngày 15 tháng 7 năm 1990, sau một cuộc họp gia đình, hai vợ chồng Dominique
và Sophie cùng với ba đứa con nhỏ trên đường trở về nhà: Stanislas, 4 tuổi, Pauline,
2 tuổi và Baudouin, 5 tháng. Chiếc xe chạy ngon trớn trên xa lộ hướng về thành phố
Lille (Bắc Pháp).
Bỗng chốc tai nạn khủng khiếp xảy ra. Một chiếc xe không
đèn phóng ra từ cánh vào xa lộ và tung mạnh vào xe gia đình ông Dominique. Chiếc xe
ông Dominique mất thăng bằng và rơi xuống hố sâu.
Sau giây phút kinh hoàng,
bà Sophie - không bị thương tích gì - cúi xuống chồng ngồi bên cạnh. Ông Dominique
nằm im bất động, hơi thở dồn dập. Đàng sau xe chỉ còn lại bé Baudouin, được cột chặt
trong chiếc ghế nôi. Nhưng không thấy Stanislas và Pauline đâu cả, có lẽ bị ném ra
ngoài. Trong đêm tối, bà Sophie lần mò tìm thấy hai con nằm cách đó 10 thước. Lập
tức bà trèo lên khỏi hố sâu xin cấp cứu. Xin nhường lời cho bà Sophie.
Phải
một giờ sau mới có người đến cấp cứu. Chồng tôi bị thương nơi đầu và bị hôn mê. Bé
Baudouin (5 tháng) không bị thương tích nào. Pauline, bé gái 2 tuổi chỉ bị thương
nhẹ. Còn lại Stanislas, bé trai 4 tuổi, bị bể đầu vỡ sọ. Sau khi chở đến nhà thương
thì bé tắt thở.
Stanislas là cậu bé tuyệt vời. Bé đúng là đứa con theo lòng
nguyện ước. Cả hai vợ chồng tôi đều hết lòng thương bé. Khi bác sĩ nói với tôi: ”Bé
đã tắt thở” tôi như người điên, hét lớn: ”Không, không, con tôi không chết!”
Thời gian sau khi xảy ra tai nạn, mỗi lần nhìn thấy Pauline và Baudouin, tôi không
thể không hình dung đến bé Stanislas, bộ ba đứa con dấu yêu! Nhưng thực tế phũ phàng,
tôi không bao giờ còn trông thấy con cười nói, hát hò, đùa chơi nữa. Không bao giờ
tôi còn được bé Stanislas chạy đến ôm hôn và nói:
- Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều!
Mẹ đẹp lắm!
Biết bao lần, khi đến nghĩa trang viếng mộ con, tôi có ý tưởng
điên cuồng lấy cuốc lấy xuổng đào mồ con, giải thoát con ra khỏi ngục tù lòng đất
đen tối và ôm con trong vòng tay mình. Phải đến hai năm tôi mới lấy lại quân bình,
mới hoàn toàn hiểu rằng, con tôi đang sống trong một thế giới khác, thế giới thiêng
liêng vô hình.
Dịp giáp một năm bé Stanislas qua đời, tôi muốn viết một lá
thư cho con, nói với con là tôi thương con không bút mực nào tả hết. Ước muốn là thế,
nhưng bao tuần lễ qua mà tôi không tài nào viết được một hàng. Mãi cho đến một buổi
tối, bỗng dòng tư tưởng tuôn trào, và tôi viết một hơi, không ngần ngừ cũng không
xóa bỏ chữ nào, như có ai đọc cho tôi viết.
Stanislas, con cưng yêu dấu
của mẹ. Con đang ở trong dòng tộc thiên thần. Con thuộc về thế giới
của người chỉ biết có yêu thương. Đúng một
năm con lìa bỏ cha mẹ và các em con đi về xứ sở xa lạ, xứ sở
của Tình Yêu. Vậy thì hôm nay, xin con tiếp tục hướng dẫn cha mẹ
và các em, như con đã làm trong một năm qua. Xin con hãy làm
cho cha mẹ và các em trở nên mạnh mẽ, trong trắng và đẹp đẽ.
Xin con hãy đặt tay con vào tay mẹ và đưa mẹ đi
trên con đường của con. Xin con hãy đặt mắt con vào mắt mẹ và
dạy cho mẹ biết chỉ nhìn thấy điều chính yếu. Xin con hãy đặt
tim con vào trong trái tim mẹ và dạy cho mẹ biết về Tình Yêu, Tình Yêu chân thật và
đến từ THIÊN CHÚA.
Hỡi sứ giả bé nhỏ của Tình Yêu và của niềm
hy vọng, hỡi vị hoàng tử tí hon của ánh sáng, con đã làm cho cha mẹ
tràn đầy niềm vui và con đã làm được những kỳ công,
kể từ ngày con ra đi: con đã cứu và chữa lành ba con. Con giúp mẹ
đứng vững, khi mà chính mẹ, mẹ cứ nghĩ mình không thể nào chấp nhận
và vượt qua thử thách.
Con thật cao cả, hỡi
con cưng của mẹ. Vậy xin con hãy giúp cha mẹ lớn lên trong Đức
Tin, Đức Ái và hướng lòng cha mẹ con về với Sự Thật và Sự Thiện.
Con đừng về với cha mẹ, vì chính cha mẹ sẽ đến với con.
Chúng ta đóng ấn tình yêu của chúng ta cho vĩnh cửu. Chúng ta chiến thắng sự
chết, hỡi con yêu dấu của mẹ. Không bao giờ có gì còn có thể chia cách chúng ta nữa!
... ”Hỡi những người biết phân biệt phải trái, xin nghe tôi:
không đời nào THIÊN CHÚA làm sự dữ, Đấng Toàn Năng chẳng
làm chuyện bất công bao giờ! Thật vậy, Người trả cho phàm nhân xứng
với việc họ làm, và xử với mỗi người tùy theo cách họ sống. Quả thật,
THIÊN CHÚA không làm điều dữ, Đấng Toàn Năng không bẻ
quặt lẽ công minh. Ai trao cõi đất cho Người gìn giữ?
Ai đặt Người trông coi toàn cõi địa cầu? Nếu
Người muốn rút sinh khí lại và quy tụ hơi thở về mình, thì mọi
sinh vật sẽ tắt thở cùng một lúc và phàm nhân sẽ trở về cát bụi” (Sách Ông Gióp
34,10-15).
(Jean Toulat, ”Ces Enfants du Ciel”, FAYARD/1993, trang 96-99)