... Không thể nào giải thích lý do tại sao tôi rơi vào vực thẳm tội lỗi và càng không
thể giải thích làm thế nào tôi có thể thoát khỏi vực thẳm ấy!
Điều duy nhất
tôi có thể nói, đó là Đức Chúa GIÊSU KITÔ - danh thánh vừa đơn sơ trong sáng vừa vô
cùng thần linh - có sức mạnh đảo lộn và thay đổi tận gốc rễ cuộc đời tôi. Giờ đây
tôi thâm tín rằng, không có Chúa, tôi không thể làm bất cứ điều gì. Không có Chúa
thì chỉ có bấn loạn và cuồng điên.
Tôi may mắn chào đời trong gia đình Công
Giáo thật đạo đức. Ngay từ khi còn bé xíu, mẹ tôi dạy tôi biết cầu nguyện cùng Đức
Chúa GIÊSU, Đấng mẹ tôi hết lòng kính mến. Mẹ dẫn tôi đi nhà thờ với mẹ. Ở nhà thờ,
tôi rất thích cầu nguyện cùng Đức Trinh Nữ MARIA, Quan Thầy tôi. Ngoài ra tôi còn
yêu kính cách riêng hai thánh nữ Têrêxa Hài Đồng GIÊSU và Jeanne d'Arc. Trong tuổi
thơ vàng ngọc đó, tôi từng mơ ước mình được mang hào quang thánh thiện của hai nữ
thánh Têrêxa và Jeanne!
Năm lên 8, song thân cho tôi gia nhập hội Hướng Đạo
Công Giáo. Nhưng tất cả tan thành mây khói, sau khi tôi xưng tội và rước lễ lần đầu.
Vào tuổi 12, tôi bỏ rơi ý niệm tốt đẹp về tôn giáo. Tôi thắc mắc tự hỏi:
-
Đức Chúa GIÊSU mà bao người nói với tôi - cha mẹ, cha sở và các vị thầy - Đức Chúa
GIÊSU đó, có thật Ngài hiện hữu không? hay chỉ là điều do trí óc người lớn tưởng tượng
ra?
Tôi thật sự rơi vào tình trạng hoang mang và nghi ngờ! Cứ thế, tôi lớn
lên trong tuổi dậy thì.
Bầu khí gia đình cũng thay đổi. Những ngày sống êm
đềm hạnh phúc không còn nữa. Ba tôi mất việc làm. Mẹ tôi ngày đêm lo âu sầu khổ. Chúng
tôi sống trong thiếu thốn và bất ổn triền miên. Trong hoàn cảnh như thế, tôi tìm an
ủi bên ngoài gia đình. Tôi đi vào các hộp đêm. Tôi cặp tay với bất cứ chàng trai nào
tôi gặp, không lựa chọn, không đắn đo suy nghĩ. Cuộc sống thác loạn gieo vào lòng
tôi chán ngán ê chề và khiến tôi thường nghĩ đến cái chết. Tôi chỉ muốn kết thúc cuộc
đời cho xong!
Rồi tôi bước vào tuổi 18. Tôi quên nói là trước đó một ít, tôi
tình cờ gặp vị đan sĩ thánh thiện. Cha nói với tôi về Đức Chúa GIÊSU và về Đức Mẹ
MARIA. Cha cũng tìm cách giúp tôi thoát khỏi vũng lầy bùn nhơ tôi đang ngụp lặn. Nhưng
Cha qua đời không lâu sau đó, khiến tôi lại bơ vơ không người hướng dẫn.
Sau
khi đậu bằng tú tài, tôi may mắn gặp một vị Linh Mục trẻ tuổi, đứng đắn thánh thiện.
Ngài lắng nghe mọi điều tôi bày tỏ. Sau đó Cha đưa tôi gia nhập nhóm cầu nguyện gồm
toàn người trẻ.
Vào một ngày cuối tuần, tôi tham dự buổi gặp gỡ có đề tài
”Sự tha thứ”. Tôi cảm thấy mình thật tội lỗi, bất xứng, bé nhỏ và nghèo nàn. Vị Linh
Mục hướng dẫn buổi gặp gỡ nói với chúng tôi về Đức Chúa GIÊSU, về Tình Yêu Ngài dành
cho loài người. Tình Yêu Ngài dạt dào vô biên đến độ Ngài tha thứ tất cả, với điều
kiện chúng ta phải hoàn toàn phó thác trong vòng tay Ngài. Vị Linh Mục cũng nói với
chúng tôi về thánh nữ Maria Magdala, người phụ nữ tội lỗi biết sụp lạy dưới chân Đức
Chúa GIÊSU để xin Ngài tha thứ. Và Đức Chúa GIÊSU thứ tha mọi tội lỗi cho bà.
Bài giảng vị Linh Mục gây tác động mạnh trong tâm hồn tôi. Tôi bồi hồi và khóc ròng.
Sau bài giảng là thời gian dành cho việc xưng tội. Tôi dọn mình lãnh nhận bí tích
Hòa Giải. Tôi có cảm tưởng chính Đức Chúa GIÊSU đến và cầm tay tôi. Ngài đưa tôi đến
với vị Linh Mục, đại diện chính Ngài. Xưng tội xong, tôi cảm thấy tâm hồn thật bình
an và lòng đầy tràn hạnh phúc. Tôi lại cảm động khóc ròng, nhưng đó là những giọt
nước mắt cảm tạ ghi ơn.
Giờ đây, như đứa con thơ bé, tôi đặt tay tôi vào lòng
bàn tay Chúa, xin Chúa dẫn dắt. Và tôi muốn nói với người không tin hoặc hoang mang
nghi ngờ, và nói với hết mọi người rằng:
- THIÊN CHÚA đặc biệt yêu thương
kẻ bé nhỏ, yếu đuối. Ngài yêu bạn với tất cả khốn khổ bất toàn của bạn. Điều quan
trọng là bạn phải chạy đến với Ngài và thưa với Ngài là bạn yêu mến Ngài. Vâng, Đức
Chúa GIÊSU chính là Tình Yêu. Và bổn phận chúng ta là yêu mến Ngài.
Chứng
từ của cô Myriam, thanh nữ Pháp, 21 tuổi.
... ”Giả như tôi có
nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần
đi nữa, mà không có Đức Mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh
la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói
tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao
siêu, hay có được tất cả Đức Tin đến chuyển núi
dời non, mà không có Đức Mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như
tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả
thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có Đức
Mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu,
không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không
làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không
nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy
điều chân thật. Đức Mến tha thứ tất cả, tin tưởng
tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức Mến không
bao giờ mất được .. Hiện nay Đức Tin, Đức
Cậy, Đức Mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng
hơn cả là Đức Mến” (Thư I gửi tín hữu Côrintô 13,1-8+13).
(Marie-Michel, “INFINIE SA TENDRESSE”, Le Sarment/FAYARD, 1993, trang 33-38).