VỮNG TIN THIÊN CHÚA TRỢ GIÚP LÚC BỊ BẮT BỚ TRA KHẢO
Ngày 15-2-1954, Đức Cha Arnaud - giám quản giáo phận kiêm Bề Trên các Cha Thừa
Sai Paris tại Lào - cùng 3 Linh Mục Thừa Sai Paris và một nữ tu Thừa Sai người Pháp,
tiến về tỉnh Thakhek.
Chẳng may trên đường đi, các Thừa Sai rơi vào ổ phục
kích Việt Minh. Cả 5 vị bị bắt làm tù binh, bị đem về miền Bắc Việt Nam, bị đưa vào
trại cải tạo, sau khi đi bộ vượt đường dài 1.400 cây số. May mắn là cuộc lưu đày chỉ
kéo dài 8 tháng. Trên đường đi đến chốn lưu đày, một trong ba Linh Mục là Cha Malo
ngã gục vì kiệt sức. Chỉ còn lại Đức Cha Arnaud, Cha Mainier và Cha René Cozien, vị
Linh Mục trẻ tuổi nhất trong nhóm. Chính Cha René ghi lại câu chuyện lưu đày. Vị thứ
tư sống sót là nữ tu Jeanne-Antide du Noyer, Bề trên giám tỉnh Nữ Tử Bác Ái thánh
Vinh Sơn. Xin nhường lời cho Cha René Cozien.
Cả 5 chúng tôi không ai tưởng
tượng cuộc phiêu lưu tràn đầy nguy hiểm như thế này. Nhưng hiểm nguy nối kết chúng
tôi chặt chẽ hơn. Đức Cha Arnaud giúp chúng tôi trong những ngày sống trong rừng,
nhờ tài hiểu biết thiên nhiên và cây cỏ. Nữ tu Jeanne-Antide là phụ nữ duy nhất trong
nhóm, không rành tiếng Lào cũng chưa quen với thức ăn và thủy thổ Lào, nhưng luôn
tỏ ra can đảm trước khó nguy và thử thách. Cha Malo cao tuổi nhất trong nhóm. Cha
đến Lào sau khi bị trục xuất khỏi Trung Quốc. Cha có rất nhiều kinh nghiệm về cộng
sản. Với tính tình tươi vui hóm hỉnh, Cha nâng đỡ tinh thần mọi người, cho đến khi
Cha ngã bệnh và qua đời. Cha Mainier trầm lặng ít nói, nhưng trong tháng ngày tù ngục
lưu đày, chính Cha xung phong làm tất cả công việc nặng nhọc thay cho mọi người. Tôi
trẻ tuổi nhất trong nhóm.
Trong trạm dừng đầu tiên, chúng tôi lần lượt bị
gọi ra thẩm vấn. Khi nghe gọi đến tên mình, thú thật tôi run lên vì sợ hãi. Cùng lúc
tôi nhớ đến Lời Đức Chúa GIÊSU phán trong Phúc Âm: ”Khi các con bị đưa ra trước tòa
án vì Danh Thầy, các con đừng lo âu phải nói gì, vì Chúa Thánh Linh sẽ nói thay các
con”. Chính trong niềm tin vào Lời Chúa mà tôi bình tĩnh bước vào phòng thẩm vấn.
Ngồi sau chiếc bàn kê trong phòng là ba người lính. Sau ba người lính này lại có bốn
người lính khác, nhưng họ không ngồi mà lại đứng. Một người lính mang súng đứng ngay
bên cạnh tôi. Tôi được lệnh ngồi xuống chiếc ghế đẩu trong phòng. Tôi ngạc nhiên vì
thấy mình không sợ hãi gì trước nhóm lính Việt Minh.
Bắt đầu là cuộc điều
tra lý lịch. Sau đó khi tôi nói tôi đến Lào được ba năm, thì một người trong nhóm
ngắt lời tôi:
- Anh nói anh chịu chức năm 1950 và anh đến Lào năm 1951, thì
quả thật anh nói dối và là một tên gián điệp. Bộ anh tưởng chúng tôi ngu si sao? Thường
thì người ta chỉ được làm Linh Mục sau 28 tuổi, vì các năm học để làm Linh Mục kéo
dài rất lâu. Vậy mà anh dám nói anh chịu chức Linh Mục năm 24 tuổi. Rõ ràng anh nói
dối. Đó là điều đầu tiên anh phải giải thích cho chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn
tìm thấy trong đồ đạc của anh một lá cờ Pháp, các giấy tờ quân sự và một khẩu súng
cùng đạn bắn. Anh trả lời cho chúng tôi như thế nào đây?
Tôi đáp:
- Các ông cũng như tôi đều biết rõ điều vừa nói không đúng sự thật. Tôi không bao
giờ có cờ Pháp cũng chẳng có súng đạn. Lý do đơn sơ là tôi không biết sử dụng. Về
phần giấy tờ của tôi, các ông đọc kỹ lại đi, tôi không phải là quân nhân. Sau cùng,
về tuổi làm Linh Mục của tôi thì thật ra các ông được chỉ dẫn sai rồi, vì có người
chịu chức Linh Mục khi còn trẻ tuổi hơn tôi nữa kìa!
Một người trong nhóm
Việt Minh nói:
- Anh hoàn toàn nói dối, khiến chúng tôi nổi giận. Anh đến
đây học tiếng Lào để làm gián điệp hầu chống lại chúng tôi. Anh dư biết có nhiều quân
nhân trá hình làm Linh Mục để dễ dàng do thám. Làm sao anh có thể minh chứng cho chúng
tôi biết anh là Linh Mục thực?
Tôi đáp lại:
- Tôi không bao giờ nghe
nói có Linh Mục làm gián điệp. Nếu quả thật tôi là quân nhân hoặc gián điệp, bộ các
ông tưởng tôi dại dột để các ông cư xử với tôi như thế này sao? Các ông lý luận không
đầu không đuôi gì cả! Xin chấm dứt cuộc thẩm vấn nơi đây, bởi vì các ông biết rõ chúng
tôi là ai và chúng tôi chẳng có tội lỗi gì hết!
Một người lính nói với tôi:
- Thôi trở về với đồng bạn và tuyệt đối không được kể lại cuộc thẩm vấn vừa qua!
... Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán với các môn đệ rằng: ”Hãy
coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội
đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường
của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan
quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được
biết. Khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải
nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, THIÊN CHÚA sẽ cho anh
em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của
Cha anh em nói trong anh em .. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không
giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng
có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục .. Phàm ai tuyên xưng nhận
Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người
ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên Trời” (Matthêu
10,17-32).
(”ECHOS DE LA RUE DU BAC”, n. 261, Juillet+Aout/1991, trang
219-225).