Vào những thế kỷ đầu tiên, trong việc cai quản giáo phận,
đức giám mục Rôma được trợ giúp không những bởi hàng linh mục
và phó tế của giáo phận mà còn bởi các giám mục phụ cận. Đó là gốc tích
của hồng y đoàn sau này, gồm các hồng y linh mục, phó tế cũng
như các hồng y thuộc đẳng linh mục. Ngày nay, hồng y đoàn
không còn là các linh mục, phó tế của hàng giáo sĩ Rôma nữa, nhưng được
kết nạp từ các vị giám mục và linh mục trên khắp thế giới, với công tác chính yếu
là bầu cử giáo hoàng và cộng tác với ngài trong việc cai quản giáo hội hoàn
vũ. Đức đương kim giáo hoàng, trước đây là từng
là tổng giám mục tại Munich (bên Đức), và khi lên hồng y với
đẳng linh mục vào năm 1977, ngài đã nhận một nhà thờ hiệu tòa
trong giáo phận Rôma. Từ năm 1993 ngài được thăng lên
hồng y đẳng giám mục, và nhận tước hiệu của giáo
phận Velletri, ở phụ cận Rôma. Sáng hôm qua, từ Castel Gandolfo đức
Bênêđictô XVI đã trở về thăm viếng giáo phận Velletri
cách đó 28 cây số. và đã dâng Thánh lễ chúa nhật cho cộng
đoàn Dân Chúa. Sau đó ngài trở về Castel Gandolfo để chủ sự buổi
đọc kinh Truyền tin. Trong bài tường thuật hôm nay, xin kính
mời quý vị theo dõi nguyên văn bài huấn dụ lúc 12 giờ trưa, kế
đó chúng tôi sẽ tóm lược bài giảng Thánh lễ.
Anh chị
em thân mến
Sáng nay, tôi đã đi viếng thăm giáo phận Velletri, nơi mà tôi đã
giữ hiệu toà hồng y trong nhiều năm. Thật là một cuộc gặp gỡ thân mật, cho phép tôi
được sống lại quá khứ mang nhiều cảm nghiệm đạo đức và mục vụ. Trong khi cử hành
Thánh lễ, khi chú giải các bản văn phụng vụ, tôi đã dừng lại để suy niệm về việc
sử dụng hợp lý các của cải trần thế, một đề tài mà trong những chúa nhựt này, thánh
sử Luca đã lưu ý chúng ta bằng cách này hay cách khác. Khi thuật lại dụ ngôn của một
quản lý bất lương nhưng khá khôn khéo, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cách thức nào
tốt nhất trong việc sử dụng tiền bạc và các của cải vật chất, đó là biết chia sẻ với
người nghèo, và nhờ thế kết nghĩa với họ nhắm đến Vương quốc trên trời. Chúa nói như
sau: “Các con hãy dùng của cải bất lương để tìm những bạn hữu, ngõ hầu khi hết của
thì họ sẽ tiếp đón các con trên nơi vĩnh cửu” (Lc 16,9). Tiền của không phải là “bất
lương” tự bản chất, nhưng nó dễ giam giữ con người trong vòng ích kỷ mù quáng. Vì
thế cần phải biết “hoán chuyển” tiền bạc: thay vì sử dụng nó để tìm lợi lộc riêng
mình, ta cần phải nghĩ tới những nhu cầu của người nghèo, bắt chước chính Chúa Giêsu,
Đấng mà – như thánh Phaolô đã viết – tuy giàu sang nhưng đã trở nên nghèo để làm cho
chúng ta được nên phú quý bằng chính sự nghèo nàn của mình” (2Cr 8,9). Xem ra một
chuyện nghịch lý: Chúa Kitô đã không làm cho chúng ta được phú quý bằng sự giàu sang
của mình, nhưng bằng sự nghèo nàn, nghĩa là bằng tình yêu thúc đẩy Người trao ban
tất cả cho chúng ta.
Điều này có thể mở ra rất nhiều điều suy tư liên quan
đến đề tài giàu sang và nghèo nàn, kể cả trên bình diện toàn cầu, nơi đối đầu của
hai chính sách về kinh tế: chính sách lợi nhuận và chính sách phân phối tài sản quân
bình. Hai chính sách này không mâu thuẫn nhau, nhưng có thể bổ túc cho nhau. Học thuyết
xã hội của Giáo hội luôn chủ trương dành ưu tiên cho sự phân phối quân bình tài sản.
Dĩ nhiên lợi nhuận là điều chính đáng, và trong tầm mức phải chăng, nó còn cần thiết
cho sự phát triển kinh tế. Đức Gioan Phaolô II đã viết như sau trong thông điệp Centesimus
Annus : “ Kinh tế xí nghiệp hiện đại mang theo nhiều khía cạnh tích cực, đặt nền
tảng trên sự tự do của con người, được biểu lộ trong lãnh vực kinh tế cũng như trong
những lãnh vực khác” (số 32). Tuy nhiên, ngài cũng thêm rằng đừng nên quan niệm chủ
nghĩa tư bản như là khuôn mẫu duy nhất hữu hiệu cho việc tổ chức kinh tế” (số 35).
Tình
trạng khẩn trương của nạn đói và ô nhiễm đang tố cáo rõ ràng nếu lý luận lợi nhuận
thắng thế thì sẽ tăng gia sự chênh lệch giữa người giàu với người nghèo, và đưa tới
sự khai thác khốc liệt của trái đất. Trái lại, nếu lý luận phân chia và liên đới mà
thắng thế, thì có thể sửa đổi hướng đi và đưa tới một sự phát triển công bình và có
thể theo đuổi được.
Trong kinh Magnìcat, đức Maria đã ca lên: “Chúa đã cho
kẻ nghèo đói được đầy no, và đuổi người giàu có ra về tay không” (Lc 1,53). Xin Mẹ
giúp cho các người Kitô hữu biết sử dụng tài sản vật chất với sự khôn ngoan theo Phúc
âm, nghĩa là với tình liên đới quảng đại. Xin Mẹ giúp cho các nhà cầm quyền và các
nhà kinh tế biết nhìn ra trông rộng, tìm cách cổ võ sự tiến triển chính đáng của hết
mọi dân tộc.
Như đã nói trên, vào lúc 9 giờ sáng hôm qua,
ĐTC đã đến cử hành Thánh lễ tại nhà thờ chánh toà giáo
phận Velletri. Đây là một trong các giáo phận phụ cận của Rôma
được trao làm hiệu toà cho các hồng y đẳng giám mục. Các giáo
phận hiệu toà khác là: Albano, Frascati, Palestrina, Porto-Santa Rufina, Sabina-Poggio
Mirteto. Nên biết là trong lịch sử, đã có 14 vị hồng y hiệu toà
Velletri đắc cử làm giáo hoàng. Sau khi đắc cử làm giám mục
Rôma, đức đương kim giáo hoàng đã cử hồng y Francis Arinze kế
vị hiệu toà. Đây chỉ là tước vị hiệu toà mà thôi, bởi
vì trên thực tế, giáo phận có giám mục chủ chăn giống như các
giáo phận khác.
Trong bài giảng Thánh lễ,
Đức Thánh Cha đã chú giải bài dụ ngôn nói về người
quản gia bất lương. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu không muốn chúng ta bắt
chước sự bất lương của ông ta. Điểm then chốt ở
đây là thái độ của người tín hữu đối với tài sản
vật chất: thái độ này đòi buộc chúng ta phải không ngừng
lựa chọn: giữa sự bất lương và lương thiện, giữa trung tín và bất tín,
giữa vị kỷ và vị tha, giữa điều thiện và điều ác. Câu
kết luận của bài Tin mừng đã cảnh giác rằng: “Không ai có thể vừa phụng
sự Thiên Chúa và Mammona được”. Mammona là một từ ngữ gốc tiếng Phenicia,
ám chỉ sự thành đạt về làm ăn, tượng trưng cho
thần tượng tiền tài, mà con người không ngần ngại
vất vả hy sinh để phục vụ. Câu nói của Chúa Giêsu đặt
chúng ta trước một sự lựa chọn hành động: ta muốn đi theo
con đường trục lợi phi nghĩa, hay ta đi theo con đường chia sẻ,
liên đới? Ta muốn đi theo con đường của ích kỷ hay yêu
thương, con đường của công bình hay bất lương? nói tắt: ta muốn
chọn lựa Thiên Chúa hay là ma quỷ? Việc chọn lựa Thiên Chúa không phải chỉ nằm trên
môi miệng hời hợt, nhưng cần được diễn ra thực tiễn, sẵn
sàng chấp nhận những sự từ bỏ kể cả từ bỏ mạng sống. Hôm qua cũng như hôm nay,
cuộc đời người Kitô hữu đòi hỏi sự
can đảm đi ngược dòng, biết yêu mến như Chúa Giêsu đến
nỗi hy sinh mạng sống trên thập giá.
Thánh Augustinô
đã chú giải bài dụ ngôn như sau: chúng ta hãy biết sử dụng của
cải trần thế để tìm những của cải vĩnh cửu. Nếu trên đời
này, có những người dám sử dụng hết mọi thứ mưu lược
để đạt được của cải chóng qua, thì sao chúng ta
là những tín hữu lại không lo lắng đi tìm hạnh phúc bền bỉ nhờ những
của cải đời này. Phương thế để kiếm
được hạnh phúcs vĩnh cửu là sử dụng những tài năng và của cải
mình có, để chia sẻ với anh em, và như thế chứng tỏ rằng
mình thực là người quản lý đáng tín cậy, như Chúa
đã nói: “Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai
bất chính trong việc nhỏ thì cũng bất chính trong việc lớn.