TÒA THÁNH VÀ VIỆC NUÔI BỆNH NHÂN TRONG ”TÌNH TRẠNG THỰC VẬT”
VATICAN. Hôm 14-9-2007, Bộ giáo lý đức tin đã công bố một văn kiện ngắn dưới dạng
hỏi thưa, xác định nghĩa vụ phải tiếp tục cung cấp nước và lương thực cho bệnh nhân
ở trong tình trạng thực vật trường kỳ (Vegetative state).
”Câu hỏi thứ I:
phải chăng việc cung cấp nước và lương thực, qua đường tự nhiên hoặc nhân tạo, cho
bệnh nhân ở trong tình trạng thực vật là điều bó buộc về luân lý, trừ khi lương thực
ấy không thể được cơ thể bệnh nhân hấp thụ hoặc chúng không thể được cung cấp cho
bệnh nhân ấy mà không tạo nên một sự thiếu thốn trầm trọng về thể lý?
”Trả
lời: đó là điều bó buộc. Việc cung cấp lương thực và nước, dù là qua con đường nhân
tạo, theo luật chung, là phương thế bình thường và tương ứng để duy trì sự sống. Vì
thế, nó là điều bắt buộc theo mức độ và cho đến lúc nó chứng tỏ đã đạt được mục tiêu
của nó là cung cấp nước và nuôi sống bệnh nhân. Như thế, người ta tránh sự đau khổ
và cái chết cho bệnh nhân vì kiệt sức và thiếu nước.
Câu hỏi thứ 2: Có thể
ngưng cung cấp nước và lương thực qua đường nhân tạo cho một bệnh nhân ở trong tình
trạng thực vật trường kỳ, khi các bác sĩ có thẩm quyền phán đoán với sự chắc chắn
luân lý rằng bệnh nhân sẽ không bao giờ hồi tỉnh lại hay không?
Trả lời: Không
được làm như vậy. Một bệnh nhân ở trong tình trạng ”thực vật” trường kỳ là một con
người, với nhân phẩm cơ bản, vì thế phải cung cấp cho họ sự săn sóc bình thường và
tương ứng, nói chung, sự săn sóc này bao gồm việc cung cấp nước và lương thực, kể
cả bằng con đường nhân tạo”. Văn kiện của Bộ giáo lý đức tin cho biết hai câu
trả lời trên đây đã được ĐTC Biển Đức 16 phê chuẩn và truyền công bố.
Văn
kiện mang chữ ký ngày 1-8-2007 của ĐHY Tổng trưởng William Levada và vị Tổng thư ký
là Đức TGM Angelo Amato, dòng Don Bosco.
Kèm theo bản trả lời 2 câu hỏi trên
đây là một bài giải thích dài của Bộ giáo lý đức tin nói về nguồn ngọn của Văn kiện
là để trả lời những câu hỏi do HĐGM Hoa Kỳ nêu lên, trong thư đề ngày 11-7 năm 2005
với chữ ký của Đức Cha Chủ tịch William Skylstad. Đối tượng của hai câu hỏi là: phải
chăng việc cung cấp nước và lương thực cho các bệnh nhân ấy, nhất là việc cung cấp
qua đường nhân tạo, là một gánh nặng quá lớn đối với họ, đối với thân nhân hoặc cho
hệ thống y tế, đến độ, dưới ánh sáng của luân lý Công Giáo, chúng có thể coi là một
phương thế ngoại thường hoặc không tương ứng, vì thế chúng không phải là điều bó buộc
về luân lý.
Hai câu trả lời của Bộ giáo lý đức tin mạnh mẽ tái khẳng định
lập trường do ĐGH Gioan Phaolô 2 đưa ra trong diễn văn ngày 20-3-2004, dành cho các
tham dự viên một Hội nghị quốc tế về ”Những biện pháp nâng đỡ sự sống và tình trạng
thực vật. Những tiến bộ khoa học và tình trạng tiến thoái lưỡng nan về luân lý”.
Trong phần giải thích, Bộ giáo lý đức tin nhấn mạnh rằng dù trong tình trạng bị bệnh
nặng, bị hôn mê, ở trong tình trạng 'thực vật', bệnh nhân vẫn là con người, với phẩm
giá cần phải được tôn trọng. ”Một người, cho dù bị bệnh nặng hoặc bị cản trở không
thể thi hành các chức năng cao nhất, thì vẫn và sẽ luôn là một con người, không bao
giờ trở thành thực vật hay là một con vật”.
Bộ giáo lý đức tin nói đến một
số trường hợp ngoại trừ hãn hữu như: tại một vài miền rất hẻo lánh và nghèo cùng cực,
việc cung cấp nước và lương thực một cách nhân tạo cho bệnh nhân như thế là điều không
thể thực hiện được, và khi một điều không thể, thì không ai bị bó buộc phải thi hành.
Và cũng có trường hợp bệnh nhân không thể hấp thụ lương thực và nước, và vì thế có
cung cấp những thứ ấy cho họ thì cũng vô ích. Ngoài ra người ta không loại trừ trường
hợp việc cung cấp nước và lương thực cho bệnh nhân ở trong tình trạng thực vật như
thế là một gánh nặng thái quá hoặc một sự bất tiện quan trọng, ví dụ do những phức
tạp trong việc sử dụng các dụng cụ trợ giúp. (SD 14-9-2007)