Các thành phố khổng lồ, toàu cầu hóa và nạn bạo lực
Phỏng vấn ông Marc Augé, chuyên viên nhân chủng học, về các thành phố khổng
lồ, hiện tượng toàn cầu và nguy cơ bạo lực trên thế giới
Trong các năm qua,
nạn bạo lực gia tăng tại các thành phố lớn. Điển hình như vụ người trẻ di cư Pháp
thuộc thế hệ thứ hai, nổi loạn đốt phá xe cộ và đụng độ với lực lượng an ninh cảnh
sát trong các khu phố ngoại ô Paris và nhiều thành phố khác tại Pháp hồi năm 2006.
Hiện tượng người dân vùng quê đổ xô về thành phố kiếm công ăn việc làm và hy vọng
có cuộc sống tiện nghi hơn, tạo ra các khu xóm ổ chuột rất lớn có hàng chục, đôi khi
hàng trăm ngàn người sống trong thế giới ngoài lề của thành phố. Sự kiện này thường
làm nảy sinh ra nhiều tệ nạn xã hội, trong đó có nạn bạo lực, cao bồi du đãng, nghiện
ngập ma túy, mại dâm, trẻ em và người trẻ bụi đời. Tất cả đều là những thách đố mục
vụ rất lớn đối với Giáo Hội và xã hội.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị
và các bạn, một số nhận định của giáo sư Marc Augé, một trong những chuyên viên nhân
chủng học tên tuổi nhất thế giới hiện nay, về vấn đề này.
Ông Marc Augé sinh
năm 1935 tại Poitiers, và rất nổi tiếng trong giới nhân chủng học Pháp. Ông đã từng
là giám đốc Trường Cao Học Khoa Học Xã hội Paris và đã góp phần quan trọng vào việc
nghiên cứu các vấn đề Phi châu cũng như các hệ thống quyền bính, tôn giáo và ngôn
sứ của đại lục Phi châu. Các nghiên cứu của ông liên quan tới các khoảng không gian
cần thiết cho sự vận chuyển như hệ thống đường xá, tầu điện ngầm, các trung tâm thương
mại, các nơi giải trí vv... ngày càng quan trọng trong các thành phố hiện nay.
Giáo sư Marc Augé đã cho phát hành nhiều sách vở và các bài khảo luận, trong đó có
một số được dịch ra tiếng Ý. Trong số các tác phẩm mới nhất có cuốn ”Nhật ký chiến
tranh” năm 2002; ”Các giả dối cuối thế kỷ” năm 2002; ”Hoang tàn và đỗ vỡ. Ý nghĩa
của thời gian” năm 2004; ”Nghề nhân chủng học” năm 2007.
Hỏi: Thưa
giáo sư Augé, trong các đặc tính đầu tiên của con người,
có khả năng thích ứng với môi trường sống, chứ không thụ
động nhận chịu nó. Với các thành phố khổng lồ hiện nay, xem ra chúng
ta đã bước vào một tình trạng mâu thuẫn: môi trường
được con người xây dựng lại đối nghịch với
con người, có đúng thế không?
Đáp: Tôi tin
rằng trong nguồn gốc của lịch sử có sự cần thiết hiểu biết môi trường, từ đó dẫn đưa
tới chỗ soạn ra các hệ thống biểu tượng, rồi sau đó mới xuất hiện sự cần thiết cải
thiện các điều kiện sống.
Ngày nay chúng ta nhận ra rằng mình đang chống lại
chính mình, hơn là chống trả với thiên nhiên. Đó là điều ngày nay được trình bay như
là vấn đề thiếu thốn tài nguyên và ô nhiễm môi sinh, vấn đề phải nuôi sống hàng tỷ
người và vấn đề chung sống với hiện tượng thành phố hóa ngày càng phổ quát. Lịch sử
tương lai sẽ là kết qủa của sự sinh động trong tương quan giữa ý thức và việc kiếm
tìm các giải pháp. Nó tùy thuộc rất nhiều nơi sự tiến triển của việc tìm tòi khoa
học, nhưng khoa học ngày nay tiến vội vã nên khó có thể nói nó sẽ đưa đến các kết
qủa nào trong 30 năm nữa.
Hỏi: Thưa giáo sư, nếu tất cả trở
nên thành phố, thì đó lại không phải là một tiến bộ hay sao? Thành thị
và văn minh tiến bộ đi đôi với nhau mà... Và việc toàn cầu hóa
lại không dẫn đưa tới chỗ thừa nhận chúng ta tất cả là một hay sao?
Đáp: Vấn đề là sự toàn cầu hóa rất khác với ý thức đại đồng. Toàn cầu hóa có dáng
vẻ bề ngoài của việc xích lại gần nhau giữa các nền văn hóa, nhưng thật ra nó là một
sự kiện của quyền lực kinh tế. Như vậy tương quan ”riêng rẽ - đại đồng” không trùng
hợp với tương quan ”địa phương - toàn cầu”.
Trong thế giới toàn cầu có các
khía cạnh xem ra có tương quan với một ý thức rộng rãi hơn: như tất cả đều có cùng
số mệnh chẳng hạn. Có sự tự do lưu thông của cải, tiền bạc, con người tự do đi lại,
tự do phổ biến trao đổi tin tức, nhưng chỉ trên lý thuyết mà thôi. Trái lại, chúng
ta biết rằng tất cả đều rất là tương đối: các quốc gia giầu mạnh hơn tự bảo vệ mình
khiến cho các nước nghèo và yếu hơn phải thiệt thòi. Đây là điều thật, không chỉ đối
với thương mại, mà cũng đúng đối với sự phát triển hiểu biết nữa: chỉ cần nghĩ tới
ngân qũy, mà đại học Harvard dành cho lãnh vực nghiên cứu thì đủ hiểu, nó bằng ngân
qũy của tất cả mọi đại học toàn Âu châu gộp lại. Và ngân qũy của các đại học Âu châu,
so sánh với các đại học của các quốc gia đang trên đường phát triển, thì lại cách
xa nhau một trời một vực nữa.
Với các tiền đề này, khi nhìn vào tương lai
người ta có thể hình dung ra một cách dễ dàng hơn một thế giới, trong đó giới thượng
lưu giầu có lại càng có sức mạnh thống trị trên các đám đông người tiêu thụ trong
các quốc gia Tây âu, và các lớp người sống ở bên dưới khả thể tiêu thụ tại các quốc
gia khác.
Nói cho cùng, mặc dù có rất nhiều quảng cáo đánh bóng và rêu rao
rằng toàn cầu hóa sẽ đem lại bình đẳng và dân chủ cho mọi dân tộc, thật không có gì
chắc chắn chứng minh cho thấy nó sẽ thực sự đạt được các kết qủa như thế. Dĩ nhiên
là toàn cầu hóa cũng đem theo bất bình đẳng kinh tế nữa.
Hỏi: Giáo
sư cũng lo sợ trước nguy cơ của bạo lực tiềm ẩn
trong sự bất bình đẳng đó, có đúng vậy không?
Đáp: Không có tương quan trực tiếp giữa bất bình đẳng kinh tế và nguy cơ bạo lực,
nhưng có tương quan được môi giới. Thường thì những người nghèo túng nhất cũng nghèo
nàn về mặt trí tuệ, và vì thế họ dễ trở thành mồi ngon cho các lèo lái của một số
người ưu tú, như trong trường hợp tệ nạn khủng bố quốc tế trên thế giới hiện nay.
Trong các quốc gia Tây Âu, việc sử dụng các phương tiện truyền thông một cách không
đúng đắn như là nơi diễn tả các tư tưởng chính trị của mình, trở thành phương thế
rất mạnh trong việc kích thích bạo lực. Lý do là vì các tranh cãi và xung đột liên
tục giữa các nhà chính trị trên các đài phát thanh truyền hình, dẫn đưa khán thính
giả tới chỗ bị lôi cuốn, đồng thời cũng làm nảy sinh ra nơi họ sự ghen tức và thù
nghịch những kẻ quyền thế ngự trị trên màn truyền hình. Nó cũng tương tự như trường
hợp của các dân tộc Phi châu đối với các kẻ thuộc địa vậy. Các dân tộc bán khai Phi
châu cảm thấy bị lôi cuốn bởi những người thuộc địa, và ghen tức với họ: đây là một
tâm tình có hai mặt, tiềm ẩn rất nhiều bạo lực.
Hỏi: Thưa giáo sư
Augé, có tương quan giữa môi trường thành thị và bạo lực,
như trong trường hợp các khu phố ngoại ô tại Pháp hay không?
Đáp: Trường hợp các khu phố ngoại ô tại Pháp là điều ai cũng biết: bạo lực đã
do thế hệ di cư thứ hai gây ra. Họ là các người trẻ sinh ra và lớn lên tại Pháp, họ
muốn được đối xử đồng đều như các ban trẻ Pháp cùng trang lứa. Nhưng họ lại là nạn
nhân của nạn thất nghiệp, liên tục gia tăng từ năm 1980 đến nay. Đó là một vấn đề
chính trị, mà đã không có chính quyền nào biết đương đầu giải quyết. Cần phải có một
sự hội nhập mạnh mẽ hơn nữa, giúp giải quyết các khó khăn này.
Hỏi: Tên
tuổi của giáo sư được gắn liền với tư tưởng về ý niệm
”Không có chỗ”. Ngày nay, chúng ta sống trong xã hội của sự biến đổi
và vận tốc nhanh: tư tưởng ”không có chỗ” có đồng bản
tính với giáo sư hay không?
Đáp: Chắc chắn rồi. Tôi không
cho tư tương về ”việc không có chỗ” là ý niệm hoàn toàn tiêu cực. ”Nơi chốn” là chỗ
xảy ra các tương quan nhân bản, nhưng các tương quan đó có thể trở thành cứng nhắc
như bị bó bột, và giảm thiểu các khoảng không sự tự do của con người. Cái ”không có
chổ” xảy ra tại những nơi đâu người ta đi qua: ngày nay chúng ta thấy rằng các thành
phố thường bị đồng hóa với cái ”không có chỗ” ấy là các phi trường, các nhà ga xe
lửa, các trạm xe ... Chúng thường trở thành một thứ ”siêu siêu thị” và công viên giải
trí. Lý do là vì tất cả các thành phố lớn đã hướng về bên ngoài, về chỗ tìm kiếm một
căn cước toàn cầu. Tôi sẽ nói rằng đây là khía cạnh tích cực của việc tái tạo khoảng
không cho cuộc sống. Nhưng vấn đề là ở chỗ các tương quan ngày càng có tính cách truyền
thông hơn: từ hệ thống liên mạng cho tới các cuộc du hành. Trong thế giới toàn cầu
có các tương quan khả thể và chúng khác biệt với các tương quan, mà chúng ta đã từng
biết trước đây. Đây là việc thay đổi bậc thang. Nhưng cũng có một sự hàm hồ không
rõ ràng sâu xa, được các phương tiện truyền thông dưỡng nuôi. Các phương tiện truyền
thông toàn cầu hóa các ”phương tiện”. Và trong việc chồng chất ý niệm do các phương
tiện truyền thông thi hành, thì các phương tiện lại có giá trị của các ”mục đích”.
Vậy làm thế nào để phân biệt được điều này? Trong bối cảnh đó, làm sao giữ cho sự
phán đoán được đơn sơ? Thưa, với nền giáo dục và với văn hóa. Nhưng mà ai đã đến với
bạn? Càng đi tới thì xem ra là văn hóa càng tùy thuộc quyền lực kinh tế, chứ quyền
lực kinh tế không tùy thuộc nền văn hóa.