Thánh Basilio, chủ chăn, thần học gia, ông tổ của phong trào ”viện tu vào đời” và
các nhà thương Kitô
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến hơn 20.000
tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư 4-7-2007.
Cũng như hai
tuần trước sáng thứ tư hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp tín hữu và du khách hành hương
tại hai nơi: trước hết là trong đền thờ thánh Phêrô. Tại đây Đức Thánh Cha chào tín
hữu bằng các thứ tiếng Ý, Pháp, Anh, Đức và Tây Ban Nha, rồi cất kinh Lậy Cha và ban
phép lành cho mọi người. Phần hai là phần chính tại đại thính đường Phaolô VI.
Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt của thánh Giáo Phụ Basilio.
Ngài nói:
Anh chị em thân mến. Hôm nay chúng ta nhớ tới một trong các Giáo
Phụ lớn của Giáo Hội là thánh Basilio, được các văn bản phụng vụ bisantin định nghĩa
là một ”ngọn đèn sáng của Giáo Hội”. Thánh nhân đã là một Giám Mục lớn của thế kỷ
thứ IV, được Giáo Hội Đông Phương cũng như Tây Phương ngợi ca thán phục vì cuộc sống
thánh thiện, giáo lý tuyệt hảo và khả năng tổng hợp các ơn suy tư và thực hành của
người. Thánh nhân sinh vào khoảng năm 330 trong một gia đình gồm các vị thánh, một
”giáo hội tại gia đích thật” sống trong bầu khí lòng tin sâu đậm. Người theo học với
các vị thầy nổi tiếng tại Athenes và Constantinople, nhưng không cảm thấy được thỏa
mãn với các thành công trần thế và nhận ra mình mất qúa nhiều thời giờ trong những
chuyện phù vân, thánh nhân xưng thú như sau: ”Một ngày nọ tôi như bừng tỉnh sau một
giấc ngủ say, tôi hướng tới ánh sáng của chân lý Phúc Âm... và khóc cho cuộc sống
khốn nạn của mình” (x. Ep. 223: PG 32,824a). Bị Chúa Kitô lôi cuốn, người hướng về
Chúa và chỉ lắng nghe Chúa thôi (x. Moralia 80,1: PG 31,860bc). Thánh nhân quyết tâm
sống đời viện tu trong cầu nguyện, suy niệm Kinh Thánh và bút tích của các Giáo Phụ,
cũng như thực thi bác ái (x. Epp.2 e 22), theo gương chị gái là thánh nữ Macrina,
đã sống đời đan tu trước đó. Rồi Basilio được thụ phong linh mục và sau cùng vào năm
370 trở thành Giám Mục thành Cesarea vùng Cappadocia tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay.
Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói: qua việc giảng dậy và các tác phẩm của mình
thánh Basilio đã có một sinh hoạt mục vụ, thần học và văn chương phong phú.
Với sự quân bình khôn ngoan, người đã biết kết hiệp việc phục vụ các linh hồn với
đời cầu nguyện và suy niệm trong thinh lặng. Kinh nghiệm bản thân đã cho phép thánh
nhân thành lập nhiều ”huynh đoàn” các Kitô hữu thánh hiến cho Thiên Chúa, mà người
thường xuyên viếng thăm (x. Gregorio Nazianzenpo, Oratio 43,29 in uadem Basilii: PG
36,536b). Qua lời nói và các bút tích, người khích lệ họ sống và tấn tới trên đường
trọn lành. Nhiều nhà làm luật của phong trào viện tu xưa kia, trong đó có thánh Biển
Đức, cũng kín múc cảm hứng nơi các tác phẩm của người. Thánh Biển Đức coi người như
bậc thầy (Regula 73,5). Thật ra, thánh Basilio đã thành lập ra một phong trào viện
tu rất đặc biệt: không đóng kín nhưng mở rộng cho cộng đoàn của Giáo Hội địa phương.
Các tu sĩ của thánh nhân là thành phần của Giáo Hội địa phương và là nhân tố linh
hoạt nó, nêu gương cho các tín hữu trong việc theo Chúa Kitô trong lòng tin, gắn bó
với Chúa, yêu thương Chúa, và nhất là làm các việc bác ái. Các tu sĩ này có các trường
học và nhà thương phục vụ dân nghèo và cho thấy cuộc sống Kitô toàn vẹn.
Đề
cập đến chức vụ chủ chăn của thánh Basilio Đức Thánh Cha nói:
Như là Giám
Mục và chủ chăn của một giáo phận rộng lớn, thánh Basilio liên lỉ lo lắng vì các điều
kiện vật chất khó khăn mà tín hữu phải sống. Người mạnh mẽ tố cáo các sự ác và dấn
thân trợ giúp các người nghèo khổ và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Người cũng thường
can thiệp với giới lãnh đạo để giảm bớt khổ đau cho dân chúng, nhất là trong những
lúc gặp tai ương. Người chú ý đến sự tự do của Giáo Hội và đương đầu với các kẻ quyền
thế để bảo vệ quyền tuyên xưng lòng tin đích thật (x. Gregorio Nazianzeno, Oratio
43,48-51 in laudem Basilii: PG 36,557c-561c). Thánh Basilio làm chứng cho Thiên Chúa
là tình yêu và lòng bác ái, bằng cách xây nhiều nhà tiếp đón người nghèo túng (x.
Basilio, Ep. 94: PG 32,488c), hầu như là một thành phố của lòng thương xót được gọi
với tên của thánh nhân là ”Basiliade” (x. Sozomeno, Historia Eccl., 6,34;PG 67,1397a).
Nó là nguồn gốc của các cơ cấu nhà thương để chữa trị các bệnh nhân ngày nay.
Trong phần hai của bài huấn dụ Đức Thánh Cha đề cập đến sự chú ý thánh Basilio dành
cho phụng vụ, cho việc chống lại các kẻ rối đạo, và nỗ lực tái tạo sự hiệp nhất. Ý
thức rằng ”phụng vụ là tuyệt đỉnh của hoạt động của Giáo Hội và là suối nguồn của
mọi nhân đức” (Sacrposanctum Concilium 10), thánh Basilio cũng là vị ”cải cách phụng
vụ” khôn ngoan. Thật thế người đã để lại cho chúng ta một lời nguyện thánh thể lớn
và trao ban thứ tự cho việc cầu nguyện với các thánh vịnh. Do sự thúc đẩy của người,
dân chúng biết đến và yêu thích các thánh vịnh và cả ban đêm cũng đến cầu nguyện (x.
Basilio, In Psalmum, 1,1-2: PG 29, 212a-213c). Và như thế chúng ta thấy phụng vụ,
thờ lậy và cầu nguyện đi chung với bác ái và điều kiện hóa lẫn nhau.
Người
cũng hăng say can đảm chống lại các kẻ rối đạo không coi Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa
như Thiên Chúa Cha (x.Basilio, Ep 9,3: PG 32,272a; Ep 52,1-3: PG 32, 392b396a; Adv.
Eunomium 1,20: PG 29,556c). Người cũng chống lại những kẻ không coi Chúa Thánh Thần
là Thiên Chúa và khẳng định rằng ”Thánh Thần là Thiên Chúa và phải được cùng kể ra
và cùng tôn vinh với Chúa Cha và Chúa Con” (x. De Spirito Sancto: SC 17bis. 348).
Chính vì thế thánh Basilio là một trong các Giáo Phụ lớn đã đưa ra giáo lý về Thiên
Chúa Ba Ngôi; Thiên Chúa duy nhất vì là Tình Yêu, là một Thiên Chúa gồm Ba Ngôi Vị,
làm thành sự hiệp nhất sâu xa nhất.
Vì tình yêu đối với Chúa Kitô và Tin Mừng,
thánh Basilio cũng dấn thân tái tạo sự hiệp nhất bên trong Giáo Hội (x. Epp. 70 e
243), hoạt động để mọi người hoán cải trở về với Chúa Kitô và Lời Chúa (x. De iudicio
4: PG 31,660b-661a), là sức mạnh hiệp nhất mà mọi Kitô hữu phải vâng phục (x. ibi.
1-3: PG31,653a-656c).
Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau: thánh Basilio
đã hoàn toàn tiêu hao trong việc phục vụ Giáo Hội và trong việc thi hành thừa tác
vụ Giám Muc. Theo chương trình do người vạch ra, người ”trở thành tông đồ và thừa
tác viên của Chúa Kitô, người phân phát các mầu nhiệm của Thiên Chúa, là vị tiền hô
của nước Chúa, là mẫu gương và là mực thước của lòng đạo đức, là con mắt của thân
mình là Giáo Hội, là chủ chăn của đoàn chiên, là thầy thuốc biết xót thương, là cha
và là vú nuôi, cộng sự viên của Thiên Chúa, là nông phu của Thiên Chúa và là người
xây dựng đền thờ của Chúa” (x. Moralia 80,11-20 PG 31,864b-868b).
Đó là chương
trình, mà thánh Basilio trao cho các người loan báo Lời Chúa ngày xưa cũng như ngày
nay. Một chương trình mà chính người đã dấn thân thực hành. Năm 379, hao mòn vì mệt
mỏi và cuộc sống khổ hạnh, thánh Basilio về với Chúa, khi chưa đầy 50 tuổi ”trong
niềm hy vọng của cuộc sống đời đời qua Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta” (De Baptismo
1,2,9). Thánh nhân đã là người thực sự sống với cái nhìn hướng về Chúa Kitô, một con
người của tình yêu thương tha nhân. Tràn đầy niềm hy vọng và niềm vui của lòng tin
thánh Basilio chỉ cho chúng ta thấy thế nào là Kitô hữu đích thực.
Sau khi
chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc tầt cả kỳ hè vui khỏe và tràn
đầy ơn thánh Chúa, Đức Thánh Cha đã cất kinh Lậy Cha và ban phép lành tòa thánh cho
mọi người.