Một ngày tháng 8 năm 1992, một nhóm người Ý đứng tuổi, cùng với Cha William Witt,
người Mỹ, tụ họp tại Youngstown, bang Ohio, để mừng kỷ niệm 35 năm chuyến du hành
của họ xuyên Mỹ quốc, từ Đông sang Tây. Đó là chuyến du hành gây âm hưởng sâu đậm
và thay đổi cuộc đời từng người trẻ tham dự.
Tất cả bắt đầu vào năm 1950
tại xứ đạo Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở thành phố Youngstown. Năm ấy, Cha William
Witt, 27 tuổi, vừa thụ phong Linh Mục và được chỉ định làm Cha phó giáo xứ Đức
Mẹ Vô Nhiễm.
Nơi xứ đạo có nhiều gia đình di dân Ái-Nhĩ-Lan và Ý sinh sống.
Vừa về nhậm chức, Cha William bắt tay ngay vào việc. Cha để ý đến con cái các gia
đình di dân. Người trẻ Ý sống tại Hoa Kỳ thường có thái độ an phận và không nuôi tham
vọng nào cho tương lai. Cha quyết định lôi các bạn trẻ ra khỏi khung cảnh bình
lặng và gieo vào lòng họ khát vọng tiến xa hơn mãi trong cuộc sống xã hội. Nhưng nhất
là, Cha muốn gieo vào lòng người trẻ một Đức Tin tuyệt đối có sức chuyển núi dời non,
một Đức Tin chân thật vào một THIÊN CHÚA Hằng Hữu Hằng Sống, chứ không phải một Đức
Tin mơ hồ vào một THIÊN CHÚA trừu tượng, xa xôi nào đó!
Và để thực hiện chương
trình giáo dục tôn giáo ấy, mùa hè năm 1957, Cha tổ chức chuyến du hành bằng xe hơi
xuyên Mỹ quốc, từ bang Ohio ở phía Đông, sang bang California, ở phía Tây Hoa Kỳ.
Nói đúng hơn, chuyến du hành như cuộc hành hương đi qua tất cả các nhà thờ, đền thánh
Đức Mẹ và thường ngủ đêm tại các đan viện, chủng viện. Thành phần các bạn trẻ gồm
8 người, tuổi từ 15 đến 18. Đây là các bạn trẻ từng ở trong ban giúp lễ của giáo xứ.
Trước khi lên đường, Cha William Witt trao cho mỗi bạn trẻ một cỗ tràng hạt, với chương
trình tham dự Thánh Lễ mỗi buổi sáng và lần hạt Mân Côi chung mỗi buổi tối, trước
ngủ.
Suốt cuộc du hành, Cha William muốn đặc biệt minh chứng cho các bạn trẻ
thấy: tất cả những gì họ nhận được đều là hồng ân THIÊN
CHÚA và bù lại, họ phải đặt hoàn toàn tin tưởng vào sự
quan phòng của THIÊN CHÚA. Một bạn trẻ trong nhóm - sau đó làm Tổng Giám Đốc một
hãng kỹ nghệ lớn, có chi nhánh tại nhiều nước Âu Châu - là ông Robert Calcagni, kể
lại chuyến du hành.
(Bài viết của ông diễn tả tâm tình, vừa tri ân vừa ngưỡng
mộ đối với vị Linh Mục, hy sinh trọn đời trong chức vụ thánh, để dẫn dắt người trẻ
trên cả hai phương diện: tự nhiên và siêu nhiên).
Cha William Witt hoàn toàn
tin tưởng vào sự hiện diện của THIÊN CHÚA trong chuyến du hành của chúng tôi. Và lòng
tin tưởng này làm nhiều phép lạ. Một ngày, chúng tôi chạy xe trên quảng đường thật
vắng vẻ, y như trong sa mạc .. Xăng báo hiệu gần hết. Tôi thưa với Cha:
-
Xăng sắp hết rồi. Có lẽ chúng ta nên rẻ sang đường phụ để tìm trạm bán xăng.
Cha trả lời:
- Đừng lo lắng. Hãy tin tưởng. Chúa sẽ lo liệu.
Mười
lăm phút sau, chúng tôi vẫn không trông thấy bóng dáng xe cộ nào. Và chiếc xe ì ạch
.. ì ạch .. rồi ngừng lại. Cha William vẫn điềm nhiên tiếp tục đọc kinh nhật tụng,
như không có chuyện gì xảy ra. Thấy thế, tôi đến gần, bằng giọng nhỏ nhẹ - nhưng thật
ra trong bụng thì mừng, vì thấy chuyện xảy ra đúng như tôi loan báo - tôi thưa với
Cha:
- Trường hợp Cha không để ý thì con xin báo cho Cha biết là xe chúng
ta bị tắt máy vì không còn xăng!
Cha William trả lời:
- Cha nghĩ là
các con nên xuống xe, đi ra ngoài cho thoải mái, trong khi chờ đợi có người đến giúp!
Và quả thật, chỉ vài phút sau, một chiếc xe xuất hiện rồi ngừng lại hỏi thăm chúng
tôi có gặp khó khăn nào không. Sau khi biết thực hư, người tài xế lấy bình xăng 20
lít của ông ta và đổ vào xe chúng tôi. Ông còn chỉ cho chúng tôi biết phải đi lối
nào để gặp trạm xăng gần nhất. Xong xuôi, ông từ biệt và từ chối không nhận tiền xăng,
chỉ xin phép lành của Cha William mà thôi!
Cha William Witt còn phụ trách
một chương trình phát thanh tôn giáo của giáo phận và cửa phòng Cha luôn rộng mở,
sẵn sàng tiếp đón bất cứ người nào cần đến Cha.
... ”Kẻ để
hết tâm hồn suy gẫm luật Đấng Tối Cao thì từ sáng sớm đã
hăm hở đến cầu nguyện cùng THIÊN CHÚA, Đấng
tạo dựng nên mình. Người ấy mở miệng nài van Chúa, cầu xin Chúa tha
thứ tội lỗi. Nếu đẹp lòng THIÊN CHÚA cao cả, người ấy
sẽ dư đầy trí thông minh, ban phát lời khôn ngoan như mưa móc
tràn trề, dùng lời kinh mà chúc tụng THIÊN CHÚA” (Sách Huấn Ca 39,5-6).