Trải qua lịch sử, chúa nhựt sau lễ Phục sinh đã được
gọi bằng nhiều danh xưng khác nhau: chúa nhựt tám ngày sau lễ Phục sinh,
chúa nhựt “Áo trắng” (in Albis), bởi vì các tân tòng cởi chiếc áo trắng mà họ
đã lãnh nhận khi lãnh các bí tích khai tâm vào đêm Vọng Phục
sinh, đánh dấu việc kết thúc giai đoạn huấn giáo khai tâm. Tại
vài Giáo hội bên Ấn độ (tục truyền do thánh Tôma tông đồ
thành lập), chúa nhựt sau lễ Phục sinh được gọi là chúa nhựt thánh
Tôma, bởi vì bài Phúc âm thuật lại cuộc gặp gỡ của Người với Chúa Kitô.
Gần đây, Đức Gioan Phaolô II muốn thêm một danh xưng nữa,
đó là “Chúa nhựt kính lòng Chúa thương xót”, và ngài qua
đời cách đây 2 năm vào đêm hôm trước ngày lễ. Năm nay,
giáo phận Rôma dành ngày chúa nhựt hôm qua để mừng đức
Bênêđictô XVI nhân ngày thượng thọ bát tuần và kỷ niệm 2 năm được
bầu vào chức vụ kế vị thánh Phêrô. Lúc 10 sáng, chính đức thánh
cha đã chủ sự thánh lễ tại thềm đền thờ thánh Phêrô, với sự
tham dự của hơn 50 ngàn tín hữu. Cùng dâng lễ với ngài là các hồng
y, các tổng giám mục đứng đầu các cơ quan giáo
triều, các giám mục phụ tá và đại biểu linh mục của giáo phận
Rôma. Mở đầu thánh lễ, đức hồng y Angelo Sodano,
niên trưởng hồng y đoàn đã phát biểu đôi lời chúc
mừng đức thánh cha. Thánh lễ diễn ra như thường lệ, với
các lời nguyện bằng tiếng Ý, còn các bài đọc và ý chỉ lời nguyện phổ
quát được xướng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bài giảng là một
lời tạ ơn lòng thương xót Chúa được cảm nhận suốt
80 năm qua, sẽ được tóm lại ở cuối bài tường thuật
này. Bây giờ xin mời quý vị theo dõi nguyên văn bài huấn dụ đọc
ở cuối Thánh lễ trước khi xướng kinh Lạy Nữ Vương
thiên đàng và ban phép lành Toà thánh.
Anh chị em thân mến,
Tôi
xin lặp lại lời chúc mừng lễ Phục sinh đến tất cả mọi người, vào chúa nhựt kết thúc
tuần Bát nhật, được mang tên là Chúa nhựt Áo trắng. Vị tiền nhiệm đáng kính của tôi,
đầy tớ Chúa Gioan Phaolô II, qua đời vào kinh Chiều Một của lễ này, đã muốn rằng chúa
nhựt này cũng được mang tên hiệu là “Lòng Chúa thương xót”.Sáng nay, tôi đã mừng dịp
trọng đại này một cách đặc biệt tại quảng trường thánh Phêrô, một thánh lễ với sự
tham dự của các Hồng y, giám mục, linh mục và các tín hữu tại Rôma cũng như từ các
nơi khác đến: tất cả muốn quây quần chung quanh đức thánh cha vào ngày áp sinh nhật
80 tuổi. Tôi xin lặp lại lời cám ơn thành thực tự đáy lòng, đến hết mọi người, và
tôi muốn mở rộng đến toàn thể Giáo hội, như một gia đình bao bọc tôi với tâm tình
quý mến cách riêng trong những ngày này.
Như đã nói, chúa nhựt hôm nay kết
thúc tuần lễ, hay nói cách chính xác hơn, tuần Bát nhật Phục sinh, mà phụng vụ coi
như một ngày duy nhất, ngày mà Thiên Chúa đã dựng nên (Tv 117,24). Đây không phải
là một ngày tính theo thời khắc của đồng hồ, nhưng là theo nghĩa tinh thần, ngày mà
Thiên Chúa đã mở ra trong chuỗi những ngày tháng, khi Chúa cho đức Kitô sống lại từ
cõi chết. Khi Thần khí sáng tạo phú ban sức sống mới và vĩnh cửu vào thân xác của
đức Giêsu được an táng trong mộ, thì Ngài đã hoàn tất công trình tạo dựng, mở ra một
“trái đầu mùa” cho một nhân loại mới cũng như cho một thế giới mới và một kỷ nguyên
mới. Việc canh tân đổi mới này có thể tóm lại trong một lời mà Chúa Giêsu phục sinh
đã nói lên như lời chào hỏi, hơn nữa, như lời loan báo chiến thắng cho các môn đệ:
“bình an cho các con” (Lc 24,36; Ga 20,19.21.26). Bình an là một ân huệ mà Chúa Kitô
để lại cho các bạn hữu của mình (xc Ga 14,27) như là lời chúc lành cho hết mọi người
và mọi dân tộc. Bình an không theo nghĩa của “thế gian”, một thế quân bình giữa các
lực lượng, nhưng bình an như một thực tại mới, hoa trái của Tình Yêu của Chúa, của
lòng Thương xót của Chúa. Đó là bình an mà Chúa Giêsu đã thủ đắc bằng giá của máu
mình, và được thông ban cho những ai tin tưởng vài Người, “Lạy Chúa Giêsu, con tin
tưởng vào Chúa”: những lời này gói ghém đức tin của người Kitô hữu, tin vào quyền
năng của Tình yêu lân tuất của Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến, tôi xin cám
ơn tất cả một lần nữa vì anh chị em đã gần gũi tôi nhân dịp sinh nhật của tôi và kỷ
niệm được bầu vào chức vụ kế vị thánh Phêrô, tôi xin ký thác tất cả anh chị em cho
Đức Maria, người mẹ của lòng thương xót (mater misericordiae), thân mẫu của
Chúa Giêsu hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhờ Mẹ giúp đỡ, chúng ta
hãy để cho Chúa Thánh Thần đổi mới, hầu cộng tác vào công cuộc hoà bình mà Thiên Chúa
đang thực hiện trong thế giới, hoà bình không rầm rộ, nhưng được thể hiện qua vô vàn
cử chỉ yêu thương bác ái của các người con của Chúa.
Sau khi đọc kinh “Lạy
Nữ vương thiên đàng”, Đức Thánh Cha còn thêm những lời chào thăm các phái đoàn hành
hương bằng tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây ban nha, Ba lan, và ngài đã ban phép lành kết
thúc Thánh lễ. .
Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Bênêđictô
XVI đã giải thích những ý nghĩa của những danh xưng của chúa
nhựt hôm qua, cách riêng là danh xưng “Chúa nhựt kính lòng Chúa thương
xót”. Tên gọi này đã được đức Gioan
Phaolô II ghi vào sách phụng vụ. “Lòng Chúa thương xót” là một
tư tưởng tóm tắt toàn thể mầu nhiệm Cứu chuộc. Đức Gioan
Phaolô II đã sống dưới hai chế độ độc
tài, và khi tiếp xúc với cảnh nghèo túng, chật vật, bạo lực, ngài đã
cảm thấy thấm thía sức nặng của tối tăm, đè nặng trên thế giới
ngày nay. Nhưng đồng thời, ngài cũng cảm nhận được sự hiện diện
của Thiên Chúa đối kháng với các lực lượng đó bằng
sức mạnh hoàn toàn khác biệt: quyền năng của lòng thưong xót.
Chính lòng thương xót ngăn chặn sự dữ. Nơi lòng
thương xót, Thiên Chúa đã cô đọng bản tính của
mình, nghĩa là sự thánh thiêng, sự thật và tình yêu.
Tiếp
đó, đức Bênêđictô XVI đã đọc lại cuộc đời
80 năm của mình dưới ánh sáng của lòng Chúa thương xót,
để cảm tạ biết bao hồng ân đã lãnh nhận, từ khi mở mắt
chào đời, được tái sinh trong Giáo hội, được cảm
nhận tình thương trong gia đình, trong chức vụ linh mục, giám mục.
Và ngài đã kết luận như sau: Lòng thương xót Chúa kèm
theo chúng ta mỗi ngày. Chỉ cần biết để cho trái tim tỉnh thức
thì ta có thể nhận ra. Chúng ta thường dễ cảm nhận gánh nặng hàng ngày
mà chúng ta phải gánh vác. Nhưng nếu chúng ta biết mở rộng trái tim
thì chúng ta có thể nhận rõ rằng Thiên Chúa tốt lành như thế
nào đối với chúng ta. Ngài lo lắng đến những câu chuyện nhỏ nhặt,
nhờ đó giúp chúng ta đạt đến những chuyện lớn lao. Với
việc đặt thêm gánh nặng của trách nhiệm, Thiên Chúa cũng mang thêm sự
giúp đỡ cho tôi. Tôi sung sướng nhận ra được biết
bao nhiêu người đã giúp tôi thi hành chức vụ, bao nhiêu
người thông cảm với sự yếu đuối của tôi. Vì thế giờ đây,
tôi muốn hết lòng tạ ơn Chúa và tất cả anh chị em.