Tôi là tín hữu (Pháp) mới hồi tâm trở về với Giáo Hội Công Giáo, nhưng sống đạo nghiêm
chỉnh. Tôi trọ nơi nhà đón khách nằm cách xa thành phố, mất hút giữa thiên nhiên bát
ngát và đồng ruộng bao la.
Một buổi tối, tôi ngồi nói chuyện với Thierry,
nhà giáo dục trẻ đến từ thủ đô Paris. Điều đáng lưu ý: Thierry vô thần. Hay nói đúng
hơn, chàng không sống đạo. Tôi nói với chàng về Đức Tin của tôi. Tôi tin vào Đức Chúa
GIÊSU KITÔ và vào Phúc Âm của Ngài. Đang nghe tôi tuyên xưng Đức Tin, bỗng Thierry
ngắt lời:
- Marie à, tôi muốn kể chị nghe câu chuyện xảy ra cách đây vài năm.
Hồi ấy chúng tôi là nhóm bạn trẻ sống chung trong căn hộ. Một hôm khi đi phố mua đồ,
chúng tôi trông thấy một thiếu niên ăn xin. Cậu ta ngồi trước cửa siêu thị và chơi
đàn ghi-ta. Người qua kẻ lại bỏ tiền vào chiếc mũ cậu đặt trước mặt. Chúng tôi liền
mời thiếu niên về nhà để ăn và ngủ với chúng tôi. Dĩ nhiên cậu mau mắn nhận lời. Thiếu
niên tên Michel và là tín hữu Công Giáo sùng đạo. Michel nói về Chúa với chúng tôi
suốt đêm đó. Ban đầu chúng tôi là nhóm nhỏ ngồi lắng nghe Michel nói. Càng về khuya
càng thưa dần. Sau cùng chỉ còn lại tôi và Patrick. Sáng sớm hôm sau, lúc bóng đêm
ra đi nhường chỗ cho rạng đông ló dạng thì cả hai - Patrick và tôi - cùng nhìn về
hướng cửa sổ. Trên tấm kính, chúng tôi trông thấy xuất hiện một khuôn mặt. Hiện tượng
chỉ xảy ra trong vỏn vẹn vài giây đồng hồ.
Tôi xin Thierry mô tả khuôn mặt
ra sao và cảm tưởng của anh lúc ấy như thế nào. Thierry trả lời:
- Khuôn mặt
có râu và mang tóc dài. Màu da trắng thật trắng. Khi nhìn thấy gương mặt, tôi không
hề sợ hãi. Trái lại, tôi hưởng nếm an bình. Khuôn mặt lan tỏa nét dịu hiền khả ái.
Chỉ vào ngày sau tôi mới cảm thấy sợ khi hồi tưởng biến cố xảy ra hôm trước. Patrick
có tâm tình như tôi vì trông thấy khuôn mặt giống y như tôi. Chúng tôi không hé môi
kể cho bất cứ ai nghe câu chuyện đó - ngoại trừ giữa hai chúng tôi - bởi lẽ chúng
tôi sợ bị chế nhạo ảo-tượng ảo-giác! Rồi chúng tôi lại tự nhủ có lẽ mình mơ chăng.
Sau đó ít lâu Patrick tử nạn môtô. Từ đó tôi không nói gì với ai về biến cố ấy.
Trong khi lắng nghe Thierry nói, lòng tôi dâng lên niềm vui khôn tả. Tức khắc, Khuôn
Mặt Thánh ghi rõ nét trong tâm trí tôi. Tôi bảo Thierry vui lòng đợi tôi 2 phút. Tôi
nhanh chân đi về phòng lấy hai bức ảnh tôi có về Đức Chúa GIÊSU. Tôi đưa cho Thierry
xem và hỏi khuôn mặt chàng trông thấy xuất hiện trên khung kính giống với bức ảnh
nào. Trước tiên là Ảnh Thánh Đức Chúa GIÊSU Từ Bi, vẽ theo lời chỉ dẫn của nữ tu Maria
Faustina Kowalska (1905-1938), người Ba-Lan. Thierry trả lời ngay:
- Không.
Tôi không trông thấy gương mặt như thế!
Tôi đưa Ảnh Thánh thứ hai. Đó là Ảnh
Thánh Đức Chúa GIÊSU in trên Tấm Khăn Liệm Thánh thành Torino. Vừa trông thấy Ảnh
Thánh này, Thierry dàn dụa nước mắt và nói ngay:
- Đúng là Khuôn Mặt tôi trông
thấy! Ngài chính là Đấng tôi trông thấy. Tôi không ngủ mơ. Nhưng quả thật tôi đã trông
thấy!
Nói xong, Thierry say sưa chiêm ngắm Khuôn Mặt Thánh in trên Tấm Khăn
Liệm Thành Torino và cũng là Khuôn Mặt chàng diễm phúc trông thấy.
Chứng từ
của bà Marie Chevalier, tín hữu Công Giáo Pháp.
... ”Cứ tin
tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở
trong đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của
bạn. Người sẽ cho bạn được phỉ chí toại lòng. Hãy ký thác
đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào
Người, Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa
bình minh. Công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ.
Hãy lặng thinh trước mặt Chúa và đợi trông Người.
Vì người trông đợi Chúa, sẽ được
đất hứa làm gia nghiệp” (Thánh Vịnh 37 3-9).
(”Le Ciel Parmi
Nous”, Éditions Bénédictines, 1997, trang 55-57).