Cô Nunzia là thiếu nữ Công Giáo Ý đạo hạnh. Cô có người Dì tên Donna Carmela. Bà Carmela
bị ung thư ruột đang ở giai đoạn chót. Cùng với cơn bệnh phần xác, bà Carmela còn
gây âu lo sầu khổ cho gia tộc. Đó là vì từ hơn năm qua, bà cùng với chồng từ bỏ Giáo
Hội Công Giáo để đi theo hệ phái tin lành.
Trong cơn đau buồn, mọi người thân
hướng mắt về cô Nunzia. Bởi lẽ cô nổi tiếng hiền dịu đoan trang. Ai ai cũng thúc giục
cô đến thăm Dì Carmela và lựa lời khuyên Dì trở về cùng THIÊN CHÚA và với Giáo Hội
Công Giáo, trước khi quá trễ. Ngặt một nỗi, Dì Carmela lại không ưa cô cháu gái đạo
đức Nunzia!
Tuy nhiên, vì tình thân ruột thịt và nhất là vì phần rỗi linh
hồn của Dì, cô Nunzia thu hết can đảm đến nhà Dì. Cô được bé Alessandro 3 tuổi mừng
rỡ chạy ra tiếp đón. Alessandro là cháu trai nhỏ tuổi nhất trong số các cháu và được
Dì Carmela cưng chìu nhất. Bé là ”cục cưng” của Ngoại Carmela. Ngoại không từ chối
bé bất cứ điều gì. Hôm nay bé vui sướng tung tăng chạy chơi trong nhà Ngoại. Điều
đáng nói là bé đang cầm chặt trong tay tấm ảnh giấy Đức Mẹ của Ảnh Vảy Phép Lạ. Cô
Nunzia rất đổi ngạc nhiên. Bởi vì, thông thường các tín hữu tin lành không tôn kính
Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA.
Khi cô Nunzia tiến lại gần giường cúi xuống
ôm hôn Dì Carmela thì tức khắc, bà Carmela đẩy cô Nunzia ra và quay mặt đi chỗ khác.
Lúc bấy giờ chung quanh giường bà Carmela đang có mặt Dượng Stephano, đứa con gái
Teresa là mẹ của bé Alessandro. Chứng kiến cử chỉ ”hờn dỗi vô lý” của mẹ, Teresa rất
đau lòng. Hạ thấp giọng, Teresa giơ tay chỉ tấm ảnh Đức Mẹ mà bé Alessandro đang cầm
trong tay và âu yếm nói với bà Carmela:
- Má à, tất cả mọi chuyện buồn
thương này xảy ra chỉ vì Má chối bỏ Đức Mẹ MARIA!
Vừa nghe mẹ nói thế, bé Alessandro vội vàng đặt ngay bức ảnh Đức Mẹ vào trong tay
Bà Ngoại. Lạ lùng thay, bà Donna Carmela cầm lấy tấm ảnh Đức Mẹ và siết chặt vào ngực,
trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Kể sao xiết niềm vui của Nunzia. Lợi dụng
ngay cơ hội tốt cô vội rút Ảnh Vảy Phép Lạ tức Ảnh Đức Mẹ ban ơn và tặng cho Dì.
Bà Carmela trang trọng cầm lấy, trước cặp mắt cau có khó chịu của chồng, dượng Stephano.
Chiến thắng được bước đầu, cô Nunzia mạnh dạn tiến thêm bước thứ hai. Cô đề nghị mọi
người cùng lần hạt Mân Côi. Đến đây xảy ngạc nhiên thứ hai. Dượng Stephano bỗng bật
lên khóc nức nở. Dượng nói với Nunzia qua hai hàng nước mắt:
- Chính Dượng
đã khiến THIÊN CHÚA phải trừng phạt Dì. Chính Dượng đã ép buộc Dì theo Dượng, từ bỏ
đức tin chân chính của Giáo Hội Công Giáo!
Bà Donna Carmela lặng lẽ nghe chồng
nói. Bà cũng thật lòng ăn năn thống hối. Ơn Thánh bắt đầu tuôn đổ trên đôi vợ chồng.
Cô Nunzia không bỏ qua cơ hội tốt. Cô thầm thĩ kêu van Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA
trợ giúp. Nunzia hỏi Dì có muốn dọn mình lãnh nhận các bí tích không. Nếu muốn, cô
sẵn sàng mời ngay Cha Sở đến. Bà Carmela chấp thuận.
Vài giờ sau, khi Cha
Sở và cô Nunzia bước vào nhà, chính bé Alessandro cầm tay đưa hai người đến bên giường
Bà Ngoại. Ông Stephano và bà Carmela chính thức từ bỏ hệ phái tin lành. Sau đó ông
bà xưng tội và rước Mình Thánh Chúa. Giờ đây toàn gia đình quì gối chung quanh giường
bà Donna Carmela và cùng nhau sốt sắng lần hạt Mân Côi. Mọi người chân thành tri ân
Đức Trinh Nữ Vương MARIA đã đưa những người con lầm lạc trở về với đường ngay nẻo
chính. Hiện tại mọi người hiệp ý cầu cho bà Carmela ơn bằng an ra đi về Nhà Cha.
Ít lâu sau đó, bà Donna Carmela êm ái trút hơi thở cuối cùng. Trước khi vĩnh viễn
từ biệt cõi trần bà nói với mọi người:
- Hãy yêu mến Giáo Hội Công Giáo,
Duy nhất, Thánh Thiện và Tông Truyền. Hãy yêu mến Đức Mẹ MARIA. Chỉ
duy nhất Đức Mẹ MARIA là Mẹ thật của mỗi người chúng ta!
... ”Quả tôi ngu dốt hơn mọi người, không có chút thông
minh của con người. Tôi đã không được học
hỏi về sự khôn ngoan, không hiểu biết chi về Đấng Thánh. Ai đã
lên Trời rồi lại xuống? Ai đã gom gió vào lòng bàn tay? Ai đã
dồn nước vào áo choàng? Ai đã ấn định
biên cương cho cõi đất? Danh Đấng ấy là
chi? Và con Đấng ấy tên là gì? Hẳn con đã biết. Mọi lời
THIÊN CHÚA phán đều được chứng nghiệm. Người là
khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi Người. Đừng thêm thắt
chi vào Lời Người phán dạy, kẻo bị Người quở trách, và
con thành kẻ nói dối nói gian” (Cách Ngôn 30,2-6).
(”Il Settimanale
di Padre Pio”, n.12, 21-3-2004, trang 13).