Sống lòng tin là hiệp nhất với Thiên Chúa với các chủ chăn và với nhau
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến hơn 30.000
tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường thánh Phêrô sáng thứ tư 14-3-2007.
Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã trình bầy gương mặt của thánh Ignazio tử đạo. Thánh
nhân là vị Giám Mục thứ ba của thành Antiochia từ năm 70 đến 107. Sau Roma và Alessandria,
Antiochia thuộc Siria ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ, là thành phố lớn thứ ba của đế quốc
Roma. Tại đó đã có một cộng đoàn Kitô triển nở sinh động với vị Giám Mục đầu tiên
là Tông Đồ Phêrô và ở đó ”lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu” (Cv 11,26).
Sử gia Eusebio thành Cesarea đã dành ra cả một chương trong cuốn Lịch Sử Giáo Hội
để nói về cuộc đời và bút tích của thánh nhân (3,36). Vì làm chứng cho Chúa Kitô thánh
nhân đã bị bắt và từ Siria thánh nhân được gửi về Roma để bị ném cho thú dữ ăn thịt.
Trong hành trinh đi ngang qua Tiểu Á người bị canh gác rất nghiêm ngặt. Khi dừng chân
tại các thành phố khác nhau thánh nhân giảng dậy, cảnh cáo và củng cố các giáo đoàn,
đặc biệt người hăng say khích lệ các tín hữu gắn bó với truyền thống tông đồ, đề phòng
các lạc thuyết bắt đầu sinh sôi nẩy nở. Chặng dừng chân đầu tiên là thành phố Smirne
có thánh Policarpo là Giám Mục. Nơi đây thánh Ignazio viết 4 bức thư cho các giáo
đoàn Ephesô, Magnesia, Tralli và Roma. Rời Smirne thánh nhân đến Troade và gửi các
thư khác: 2 thư cho Giáo đoàn Philadelphia và Smirne và một thư cho Giám Mục Policarpo.
Bẩy bức thư được sử gia Eusebio kể ra được các học giả ngày nay công nhận là do chính
thánh Ignazio viết. Sau cùng từ Troade thánh nhân đến Roma và bị ném cho thú dữ ăn
thịt trong hí trường Flavio, tức hí trường Colosseo.
Đề cập tới tư tưởng và
nội dung thần học các thư của thánh Ignazio Đức Thánh Cha nói:
Đã không có
Giáo Phụ nào của Giáo Hội lại đã diễn tả ước muốn kết hiệp với Chúa Kitô và với cuộc
sống trong Chúa một cách mạnh mẽ như thánh Ignazio. Thật thế, nơi thánh Ignazio quy
tụ hai trào lưu tinh thần: trào lưu của thánh Phaolô hoàn toàn hướng tới chỗ kết hiệp
với Chúa Kitô và trào lưu của thánh Gioan tập trung nơi sự sống trong Chúa Kitô. Thế
rồi hai trào lưu đó chảy vào việc noi gương Chúa Kitô, mà thánh Ignazio nhiều lần
gọi là ”Thiên Chúa của tôi và của anh chị em”. Vì vậy thánh nhân nài xin Kitô hữu
Roma đừng ngăn cản cuộc tử đạo của người, vì thánh nhân nóng lòng muốn hiệp nhất với
Chúa Giêsu Kitô. Người giải thích rằng: ”Thật là đẹp cho tôi được chết để tiến về
với Chúa Giêsu Kitô, hơn là cai trị cho tới tận cùng trái đất này. Tôi tìm Người là
Đấng đã chết vì tôi, tôi muốn Người là Đấng đã sống lại cho chúng ta... Anh chị em
hãy để cho tôi bắt chước Cuộc Khổ Nạn của Thiên Chúa tôi!” (Roma 5-6). Có thể nhận
ra trong các kiểu diễn tả nồng cháy tình yêu này đặc thái thực tế của nền Kitô học
Antiochia, chú ý tới biến cố nhập thể của Con Thiên Chúa và nhân tính đích thật và
cụ thể của Người hơn bao giờ hết. Thánh nhận viết cho tín hữu Smirne như sau: Đức
Giêsu Kitô ”thực sự thuộc dòng dõi vua Đavít”, ”đã thực sự sinh ra từ một trinh nữ”,
”đã thực sự bị đóng đinh cho chúng ta” (1,1).
Sự kiện thánh Ignazio hướng
tới chỗ kết hiệp với Chúa Kitô một cách không thể chống trả lại được, xây dựng sự
thần bí của sự hiệp nhất. Chính thánh nhân định nghĩa mình như là ”một người được
giao phó cho nhiệm vụ hiệp nhất” (Filadelfiesi 8,1). Đối với thánh Ignazio sự hiệp
nhất trước hết là ưu tính của Thiên Chúa. Người thường lập đi lập lại rằng Thiên Chúa
là sự hiệp nhất và chỉ nơi Thiên Chúa nó mới ở trong tình trạng tinh tuyền nguyên
thủy. Sự hiệp nhất mà các tín hữu Kitô cần thực hiện trên trái đất này chỉ là một
việc bắt chước, phù hợp chừng nào có thể với kiễu mẫu sự hiệp nhất của Thiên Chúa.
Qua đó thánh Ignazio đưa ra một quan niệm về Giáo Hội, như được diễn tả qua một số
kiểu nói trong thư thánh Giáo Hoàng Clemente gửi cho tín hữu Corinto. Chẳng hạn thánh
Ignazio viết cho tín hữu Ephexô: ”Thật là tốt đẹp cho anh chị em, khi anh chị em đồng
tư tưởng với giám mục, đây là điều anh chị em đã làm rồi. Thật thế, hội đồng các kỳ
mục của anh chị em, nổi tiếng và xứng đáng với Thiên Chúa, hiệp nhất hài hòa với giám
mục như là các dây đàn huyền cầm. Vì thế trong sự hòa hợp và trong tình yêu thương
đồng điệu của anh chị em, Chúa Giêsu Kitô được ca ngợi. Và từng người trong anh chị
em trở thành ca đoàn để trong hòa âm của sự hòa hợp, sau khi đã lấy giọng của Thiên
Chúa trong sự hiệp nhất, anh chị em hát cùng một giọng với nhau” (4,1-2).
Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói thánh Ignazio dặn dò tín hữu Smirne ”đừng làm
gì liên quan tới Giáo Hội mà không có Giám Mục” (8,1). Người tâm sự với Giám Mục Policarpo:
”Tôi dâng hiến sự sống tôi cho những người vâng phục giám mục, các linh mục và các
phó tế. Ước chi tôi cùng họ được dự phần với Thiên Chúa. Anh chị em hãy cùng làm việc
với nhau, cùng chúc tụng, cùng chạy, cùng đau khổ, hãy thức hãy ngủ như là những quản
gia của Thiên Chúa, những người giúp việc và tôi tớ của Chúa. Hãy tìm làm đẹp lòng
Đấng anh chị em noi gương và nhận phần thưởng từ nơi Người. Đừng có ai đào ngũ. Ước
chi bí tích rửa tội của anh chị em như thuẫn đỡ, lòng tin như mũ chiến, lòng mến như
lao nhọn, lòng cậy như áo giáp” (6,1-2)
Tóm tắt các tư tưởng chính của thánh
Ignazio Đức Thánh Cha nói:
Nói chung, có thể nhận ra trong các thư của thánh
Ignazio một loại biện chứng liên lỉ và phong phú giữa hai khía cạnh đặc thù của cuộc
sống Kitô: một đàng là cấu trúc phẩm trật của cộng đoàn giáo hội, đàng khác là sự
hiệp nhất nền tảng gắn liền tất cả các người tin nơi Chúa Kitô. Kết qủa là các vai
trò không đối nghịch nhau. Trái lại, việc nhấn mạnh trên sự hiệp thông giữa các tín
hữu với nhau và với các chủ chăn được liên tục lập lại qua các hình ảnh hùng hồn và
các tương đồng như: huyền cầm, dây, lấy giọng, hòa âm. Hiển nhiên là trách nhiệm của
các giám mục, linh mục và phó tế trong việc xây dựng cộng đoàn. Trước hết là lời mời
gọi sống yêu thương và hiệp nhất. Thánh nhân viết cho tín hữu giáo đoàn Magnesia như
sau: ”Anh chị em hãy là một sự duy nhất, một lời khẩn nài duy nhất, một trí khôn duy
nhất, một niềm hy vọng duy nhất ... Tất cả hãy chạy đến với Chúa Giêsu Kitô như tới
đền thờ duy nhất của Thiên Chúa, như tới bàn thờ duy nhất: Người là một và phát xuất
bởi Thiên Chúa Cha duy nhất, kết hiệp với Người và trở về với Người trong sự hiệp
nhất” (7,1-2).
Trong nền văn chương Kitô thánh Ignazio cũng là người đầu tiên
gán cho Giáo hội tính từ ”catholica” có nghĩa là đại đồng. Thánh nhân khẳng định rằng:
”Chúa Giêsu Kitô ở đâu thì Giáo Hội công giáo ở đó” (Smirnesi 8,2). Chính trong việc
phục vụ sự hiệp nhất Giáo Hội công giáo, cộng đoàn Kitô Roma thi hành một loại địa
vị ưu đẳng trong tình yêu thương: “Tại Roma Giáo Hội chủ tọa xứng đáng với Thiên Chúa,
đáng kính, xứng đáng được gọi là có phúc... Chủ tọa tình bác ái, có luật lệ của Chúa
Kitô, và mang danh Thiên Chúa Cha” (Romani, Dẫn nhập).
Rồi Đức Thánh Cha kết
luận bài huấn dụ: ”Như thấy đó, thánh Ignazio thật là ”tiến sĩ của sự hiệp nhất”:
sự hiệp nhất của Thiên Chúa và sự hiệp nhất của Chúa Kitô, chống lại các lạc thuyết
bắt đầu lưu hành, sự hiệp nhất của Giáo Hội, sự hiệp nhất của các tín hữu ”trong lòng
tin và trong tình bác ái, và không có gì tuyệt diệu hơn các thứ đó” (Smirnesi 6,1).
Cuối cùng sự thực tiễn của thánh Ignazio mời gọi tín hữu hôm qua và ngày nay sống
một sự tổng hợp giữa việc đồng hình dạng với Chúa Kitô - kết hiệp với Người, sống
trong Người - và tận tụy với Giáo Hội Người - hiệp nhất với giám mục, quảng đại phục
vụ cộng đoàn và thế giới. Tóm lại, cần tiến đến một tổng hợp giữa sự hiệp thông và
truyền giáo, làm sao để khía cạnh này nói đến kía cạnh kia, và tín hữu ”ngày càng
chiếm hữu được tinh thần không phân rẽ, là chính Chúa Giêsu Kitô” (Magnesi 15). Tôi
khẩn nài Chúa ban cho ”ơn hiệp nhất” này và trong xác tín chủ tọa tình bác ái của
toàn thể Giáo Hội, tôi xin chào anh chị em với lời thánh Ignazio kết thúc thư gửi
tín hữu Tralli: ”Hãy yêu mến nhau với con tim không phân rẽ. Tôi hiến dâng cho anh
chị em tâm trí tôi làm hy lễ, không chỉ bây giờ mà cả khi tôi sẽ về với Chúa nữa...
Ước chi trong Chúa Kitô anh chị em không tì tích” (13).
Sáng thứ tư 14-3-2007
đã có hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức
Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Đa số các tín hữu đến từ nhiều giáo phận Italia.
Bên cạnh các đoàn hành hương Tây Âu và Bắc Mỹ có các nhóm hành hương Đông Âu như Ba
Lan, Hungari, Croat, Cộng Hòa Tchèques, Sloveni và Slovac. Từ châu Mỹ Latinh có các
đoàn hành hương Mehicô và Brasil. Sau khi chào nhiều nhóm khác nhau và chúc tất cả
những ngày hành hương sốt sắng bổ ích, Đức Thánh Cha cất kinh lậy cha và ban phép
lành tòa thánh cho mọi người.