Giovanna Monzo là một phụ nữ Italia năm nay 40 tuổi. Cứ nhìn Giovanna ngày nay, không
ai có thể ngờ rằng năm lên 21 tuổi, phụ nữ này phải nằm liệt giường, gần như toàn
thân tê liệt vì một căn bệnh bất trị. Ngày nay, Giovanna chạy lên chạy xuống các bậc
thang cách nhẹ nhàng và không hề mệt mỏi chút nào. Nhưng Giovanna không thể quên được
cảnh khổ đã sống từ khi mới lọt lòng mẹ.
Ngày Giovanna mới sinh được hơn một
tháng, cô bé cứ khóc hoài hoài cả ngày cả đêm. Bác sĩ khám nghiệm kỹ lưỡng, mới khám
phá được là cô bé bị gẫy xương đùi bên phải vì mang một căn bệnh lạ, làm xương yếu
dần và đi đến chỗ mục nát. Dù không mấy khá giả, cha mẹ cô bé cũng tìm mọi cách để
chạy chữa cho người con gái yêu, nhưng tiếc thay, căn bệnh quái ác nàc ít được các
bác sĩ biết đến và lại càng không có thuốc chữa chạy. Các bác sĩ không biết điều gì
đã xảy ra làm cho cô bé phải mang tật bệnh khủng khiếp này. Họ chỉ biết chắc rằng
khi đến tuổi dậy thì, Giovanna một là chết hay ít ra là bị bại liệt suốt đời. Từ đó
cuộc đời của Giovanna là một chuỗi các cuộc giải phẫu, ra vào nhà thương và bạn thiết
của cô bé là chiếc xe lăn.
Giovanna lớn dần trong đau khổ và cô bé trở nên
hận đời khi thấy các thanh thiếu niên đồng lứa được tự do chạy nhảy chơi đùa ngoài
sân nắng, còn mình thì phải bị chôn chặt trên giường hay trên chiếc ghế bành. Năm
14 tuổi, Giovanna đã phải trải qua 18 cuộc giải phẫu. Giovanna phẫn nộ đối với mọi
người mọi vật, ngay cả với Chúa, một Thiên Chúa mà cô cho là tàn nhẫn vì bắt cô phải
chịu thân phận tàn tật khổ đau. Sự uất hận này đẩy cô bé đến một quyết định táo bạo
là tự vẫn. Suốt kỳ hè năm 1985, Giovanna tập trung nghị lực vào việc tìm một phương
thế tự vẫn chắc chắn để không một ai có thể cứu thoát được.
Vào một buổi sáng
tháng 7-1985, Giovanna nhìn thấy được giải pháp cho sự đau khổ của mình. Cô bé quyết
định leo qua bao lơn và gieo mình xuống từ lầu cao để kết liễu cuộc sống không đáng
sống của mình. Nói là làm, cô bé lết dần đến bao lơn. Bám vào thành, Giovanna cố đứng
lên. Chỉ cần gắng sức tý nữa, là cô bé chấm dứt mọi buồn sầu đau đớn. Thế nhưng chính
lúc này đây, Thiên Chúa đã bất ngờ can thiệp vào cuộc đời Giovanna. Sự kiện là mùa
hè năm ấy, cha Miguel Vassallo mở một nhà cầu nguyện Thánh Micae và mời các bạn trẻ
đến tĩnh tâm trước khi ra đi rao giảng Tin Mừng. Họ chia nhau thành từng nhóm, đi
khắp khu phố mang Lời Chúa đến cho người ở đó. Và đúng hôm đó, đúng lúc Giovanna đang
bám vào thành bao lơn định trườn lên gieo mình tự vẫn, thì Chúa đến với cô qua hai
người trẻ là chị Rossellina và Sabina. Vì không thể từ chối không tiếp đón họ, Giovanna
đành phải tạm thu hồi ý định tự vẫn.
Nhờ những người bạn mới này, Giovanna
bắt đầu tập tành cầu nguyện và từng bước khó nhọc, chiến đấu trong nội tâm, cô bé
đến gần với phong trào canh tân trong Thánh Linh (Charismatique). Vào tháng 9 năm
1985, các bác sĩ quyết định mổ Giovanna một lần nữa, tuy vụ mổ này thật phức tạp và
đầy nguy hiểm. Giovanna vào phòng mổ với xác tín lạ lùng là Chúa bắt đầu nghe lời
nàng khẩn nguyện. Cuộc giải phẫu thành công. Nhưng bệnh trạng của Giovanna chỉ tạm
ngưng chứ không khá hơn hay khỏi hẳn được. Giovanna vẫn phải dùng xe lăn để di chuyển,
nhưng giờ đây, người thiếu nữ này không còn hận đời hận người như trước đây nữa. Năm
sau, Giovanna tham gia một nhóm cầu nguyện và lần đầu tiên trong đời, được nếm hưởng
tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa qua việc lắng nghe Lời Chúa trong thinh lặng và
trò chuyện thân tình với Người. Giovanna trở thành một con người mới, biết dâng đau
khổ riêng mình để cầu cho hạnh phúc tha nhân. Một hôm, có người báo tin cha Emiliano
Tardif sắp đến Italia. Cha Emiliano Tardif là một linh mục người Canada thuộc phong
trào canh tân trong Thánh Linh, chuyên cầu xin Chúa ban ơn chữa lành tật bệnh hồn
xác cho con người. Trong thánh lễ do cha Emiliano Tardif cử hành, Giovanna cảm thấy
bứt rứt xốn xang trong người. Rồi sau lời cầu nguyện, cha Tardif nói cách chính xác
là Chúa đang chữa bệnh cho một người bất toại. Và chị Giovanna đã từ từ đứng lên,
nhẹ nhàng bước những bước đầu tiên lên lễ đài để dâng lời cám tạ hồng ân Thiên Chúa
ban cho đứa con bất xứng.
Từ đó, đôi nạng gỗ và chiếc xe lăn nằm im trong
một góc phòng. Giovanna được sống cuộc sống bình thường như mọi người khác. Và giờ
đây, Giovanna dành trọn cuộc sống bình thường của nàng để phục vụ người khác, như
trước đây, các nhóm cầu nguyện đã dành trọn thời giờ để đem Chúa đến với nàng. (Emiliano
Tardiff, Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai).