Câu chuyện xảy ra ngày 3-7-1991, tại làng Lillooet, nằm bên dòng sông Fraser,
cách thành phố Vancouver (Canada) 200 kilomét về hướng Đông Bắc. Chung quanh
làng có núi rừng bao bọc khiến phong cảnh trông thật nên thơ. Nhưng vì tính chất hoang
dại của nó nên dân cư thưa thớt. Trái lại, vùng này là địa bàn hoạt động lý tưởng
của đoàn quân trên dưới 3 ngàn cọp rừng.
Buổi sáng hôm đó trời thật đẹp. Bà
Larrane Leech - 44 tuổi - quyết định đưa 5 đứa nhỏ thuộc Vườn Trẻ ra ngoài
trời để vừa chơi vừa vẽ trên giấy.
Từ rất lâu, bà ấp ủ mộng ước mở Vườn Trẻ,
nhận chăm sóc trẻ em nơi nhà bà. Đây là việc làm thoải mái, phù hợp với tấm lòng bà
yêu thương trẻ em tràn trề.
Sau khi vượt qua các cuộc khảo hạch, bà Larrane
Leech nhận đầy đủ văn bằng cần thiết để mở Vườn Trẻ. Đợt đầu tiên bà thu nhận 5 trẻ,
tuổi từ 2 đến 5, gồm 4 gái 1 trai.
Cho đến ngày hôm đó, mọi sự xem ra dễ dàng
trôi chảy như ý bà muốn. Cuộc đời như tươi cười trước đôi mắt sáng ngời tự tin của
bà ..
Đang trông coi các trẻ, bỗng bà có ý nghĩ dẫn các em đi hái dâu dại,
mọc theo hàng rào dọc bờ sông. Tất cả hăng hái lên đường. Bà không quên mang theo
Pal, con chó săn giống Đức, lên một tuổi.
Sau khi hái dâu, bà lại quyết định
đưa các bé ra bãi cát của bờ sông để chơi trò - tương tự trò ”chuyền khăn” của trẻ
em Việt Nam.
Vừa đến nơi, chưa bắt đầu trò chơi, bà Larrane ghi nhận sự im
lặng lạ thường của các trẻ. Ngước mắt lên, bà trông thấy đang đứng trước Mikey - bé
trai hai tuổi - một con cọp to bằng con chó săn Pal của bà. Đầu con cọp cúi xuống
trên mặt bé Mikey.
Trong nháy mắt, bà Larrane như chết điếng tại chỗ. Bỗng
bà cất tiếng nói với con cọp, y như thể nói với con mèo trong nhà:
- Dừng
lại đi. Đừng tiếp tục liếm mặt bé Mikey nữa!
Bà không biết Mikey có bị cọp
cắn không, vì cậu bé cứ ngồi im bất động..
Không mất một phút do dự, bà nhẩy
bổ đến bên con cọp và định kéo đuôi nó. Nhưng bà đổi ý ngay. Bà dùng hết sức mình,
lấy tay túm cổ con cọp và lay nó thật mạnh. Tức khắc, chú cọp con quay phắt ra sau,
hùng hổ giơ các nanh vuốt nhọn của hai cẳng trước ra. Trong tác động bất ngờ, chú
cào rách mặt hai bé đứng gần đó. Xong, chú nhẩy bổ lại, giơ hai cẳng trước túm lấy
đầu bà Larrane. Mặc dầu còn nhỏ, chú cọp con cũng đủ sức giết chết một nạn nhân, to
lớn hơn chú gấp ba lần!
Chỉ lúc bấy giờ, các cô cậu bé mới ý thức hiểm nguy
đang diễn ra. Các bé chạy núp sau lưng bà và không ngừng la hét. Bà Larrane cũng ý
thức rõ ràng mình đang đối đầu với một con vật vô cùng hiểm nguy. Nhưng bà không có
chọn lựa nào khác là phải ăn thua với con vật và bảo vệ đến cùng 5 đứa trẻ bà có bổn
phận coi sóc.
Bà Larrane một mặt đối diện với chú cọp con một mặt ra lệnh
cho các bé:
- Các con đứng tất cả đàng sau lưng cô!
Bà dùng hết sức mạnh túm lấy hai cẳng trước của con cọp và tìm cách đẩy nó đi xa.
Cuộc chiến một sống một chết với con cọp, diễn ra vô cùng khốc liệt. Bà bị cọp cấu
rách đầy mình. Vừa chống trả, bà vừa la hét ra lệnh cho con chó:
- Pal, nhảy
vào cắn cọp đi!
Nhưng con chó kinh hãi, lùi ra xa, không dám phản ứng gì ..
Thấy mình quá yếu sức, lại không biết cầu cứu cùng ai, bà Larrane dùng cố gắng cuối
cùng: vừa hét vào mõm con cọp: ”Mày hãy cút đi và để cho tụi tao yên”, vừa đẩy nó
về phía con chó. Bà nói như van lơn con chó:
- Cắn nó đi, cắn nó đi!
Chú cọp con bị đẩy quá mạnh, liền lăn nhào xuống và chạy vào rừng..
Lúc đó
bà Larrane Leech mới hoàn hồn. Không ngờ, trong phút chốc hiểm nguy đối diện với chú
cọp con, bà dùng đúng chiến thuật để đẩy lui địch thủ.
Trước tiên, bà lên
tiếng kịp thời ngăn chặn không cho chú cọp con lấy mồm ngặm đầu bé Mikey và mang đi.
Kế đó, bà không ngừng la hét và tỏ thái độ dữ tợn, quyết một sống một chết với chú
cọp. Theo các chuyên viên thì cọp thường mất tính hung-hăng khi đối diện với thái
độ la hét dữ dằn của đối thủ.
Bà Larrane Leech và đoàn quân 5 đứa trẻ đã thoát
hiểm nguy, nhờ thái độ can đảm và lòng bà yêu thương trẻ em.
... ”Ai sửa
dạy đứa ngoan cố là chuốc lấy khinh dể vào thân. Ai khiển trách tên
gian ác sẽ bị nó chửi rửa. Đừng khiển trách đứa ngoan
cố kẻo nó thù ghét con. Hãy khiển trách người khôn ngoan, con sẽ
được họ thương mến. Hãy giáo huấn người khôn, họ
sẽ khôn hơn nữa. Hãy dạy bảo người công chính, họ sẽ hiểu
biết thêm” (Châm Ngôn 9,7-9).