Nói về ơn gọi đồng nghĩa với việc nói về câu chuyện cuộc đời một người. Bởi vì, THIÊN
CHÚA trao cho mỗi người một ơn gọi đặc thù. Thế nhưng, con người thường giả điếc làm
ngơ trước lời mời gọi của THIÊN CHÚA.
Đó cũng là câu chuyện ơn gọi cuộc đời
tôi. Tôi nhất định không muốn nghe Tiếng Chúa. Đàng khác, làm sao tôi có thể đáp lại
Tiếng Chúa nếu tôi chỉ biết sống cho chính tôi, chỉ làm theo ý riêng tôi và chỉ tìm
đủ mọi cách để thỏa mãn cùng vui hưởng cuộc sống nơi thế gian này???
Thật
thế, cuộc đời tôi trôi qua như bao thiếu nữ cùng tuổi. Tôi dành trọn thời giờ cho
công việc, gặp gỡ bạn bè và dạo chơi đây đó. Chỉ có điều hơi khác: Mặc dầu có đủ mọi
thứ, nhưng tận thâm tâm, tôi vẫn cảm thấy trống rỗng, chán chường và không hạnh phúc!!!
Tâm hồn tôi luôn chìm ngập trong âu lo. Tôi không ngừng tự hỏi:
- Mình phải
làm gì cho chính cuộc đời mình đây?
Chính trong nỗi khắc-khoải ấy mà tôi bắt
đầu cầu nguyện cùng Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Tôi cầu nguyện với trọn tấm lòng
con thơ phó thác. Mỗi buổi tối tôi lần hạt Mân Côi chung với Má tôi. Tôi van xin Đức
Mẹ MARIA giúp tôi hiểu thấu đáo:
- Đâu là ý nghĩa đích thật của cuộc đời tôi.
Cùng thời gian này tôi đính hôn với một chàng trai. Tôi vui mừng nghĩ rằng mình gặp
được ý-trung-nhân, gặp được tình yêu tôi hằng mong mỏi khao khát! Tôi ngây thơ nghĩ
rồi đây tôi sẽ tìm ra ý nghĩa đích thật cuộc đời trong nếp sống lứa đôi, trong việc
tạo dựng mái ấm gia đình. Nào ngờ, đó chỉ là ảo tưởng, bởi vì, tôi vẫn tiếp tục bơi
lội trong khắc-khoải âu-lo! Đó không phải con đường dành cho tôi.
Một hôm
tôi đến thăm người bà con tôi thương mến và tín cẩn. Tôi bộc bạch nỗi lòng. Người
này sau khi lắng nghe tôi tâm sự khuyên tôi chọn cuộc sống tu dòng. Bởi vì, chỉ khi
sống cuộc đời Ân Thánh người ta mới thật sự hạnh phúc. Chỉ duy nhất Đức Chúa GIÊSU
mới đổ tràn vào lòng con người niềm dịu ngọt an bình.
Lời nói của người bà
con khiến tôi suy nghĩ thật nhiều. Tôi quyết dịnh làm cuộc tĩnh tâm nơi cộng đoàn
các Nữ Tu Phan-Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Lần đầu tiên tôi
ở lại Cộng Đoàn 2 ngày. Sau đó tôi trở lại lần thứ hai và ở lâu hơn. Thật là những
ngày tuyệt đẹp. Tôi chia sẻ nếp sống của Các Chị, một nếp sống giản dị khó nghèo.
Tôi cảm thấy thán phục trước lối sống tận hiến toàn thân cho THIÊN CHÚA.
Thế
nhưng tư tưởng tâm tình tôi đối với đời sống tu trì chỉ vỏn vẹn có thế và dừng ở đó,
không tiến xa hơn. Trong tôi vẫn còn mang nặng các khía cạnh nhân bản thế trần. Tôi
quyết định trở lại gia đình tiếp tục cuộc sống bình thường.
Và rồi lạ quá!
Lòng tôi vẫn tiếp tục khắc-khoải khôn nguôi! Tôi cảm thấy nhung nhớ khung cảnh tu
viện, nhớ bầu khí thinh lặng, nhớ các giờ kinh đọc chung với các nữ tu. Tôi quyết
định trở lại tu viện để làm một cuộc duyệt xét lòng mình. Cám đội ơn Chúa. Lần này
tôi không còn nghi ngờ do dự gì nữa. Chính nơi đây mới là chốn nương ẩn cho cuộc đời
tôi. Chính cuộc sống thinh lặng và cầu nguyên, đặc biệt cầu nguyện trước Đức Chúa
GIÊSU Thánh Thể, mới là cuộc sống dành cho tôi. Và nhất là, chính nơi đây tôi gặp
được Tình Yêu tôi hằng mong mỏi khao khát và tìm kiếm. Đó là Tình Yêu THIÊN CHÚA,
Tình Yêu trọn vẹn hoàn hảo chứ không phải thứ tình yêu hời hợt chóng qua!
Tôi dứt khoát chọn lựa. Tôi trở lại gia đình giã từ TẤT CẢ: việc làm, bạn bè và cha
mẹ. Cha Mẹ buồn vì sự ra đi của tôi nhưng các ngài không ngăn cản. Các ngài kính trọng
chọn lựa của tôi.
Khi viết chứng từ này tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Cuộc
đời tôi chỉ có ý nghĩa đích thật và tràn đầy khi tôi được sống cạnh Đức Chúa GIÊSU
và Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA, Hiền Mẫu dấu ái của lòng tôi. Muôn vàn cảm tạ lòng
Nhân Từ bao la của THIÊN CHÚA.
... ”Lạy THIÊN CHÚA, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát
khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh
đất hoang khô cằn, không giọt nước. Nên con ngắm nhìn Ngài trong
nơi thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.
Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin
ca ngợi tán dương. Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc
tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Lòng thỏa thuê như khách
vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca. Con tưởng nhớ
Chúa trên giường ngủ, suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. Quả thật
Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài, con hớn
hở reo vui. Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền lực,
Ngài che chở phù trì” (Thánh Vịnh 63).
(”Il Settimanale di Padre Pio”,
7 Gennaio 2007, n.1, trang 24-25).