Hubert và Monique là một đôi vợ chồng người Pháp năm nay 69 tuổi. Cho đến năm 1968,
Hubert là một luật sư và Monique là một nhà kinh tế với công ăn việc làm chắc chắn,
lương hậu và một địa vị cao trọng trong xã hội. Thế nhưng cả hai đều không cảm thấy
thỏa mãn với cuộc sống lúc ấy, họ khao khát những điều sâu xa và thiêng liêng hơn.
Ít lâu sau năm 1968, Hubert và Monique cùng đồng thanh quyết định trở về với ruộng
đất: họ cùng từ chức, bỏ lại sau lưng cuộc sống thị thành với công ăn việc làm chắc
chắn, mua một nông trại ở Lampaul Ploudalmézeau, thuộc miền Finistère. Ông Hubert,
xếp sách luật sang một bên, đi học nghề nông trong hai năm rồi bắt đầu trồng trọt
ngũ cốc tại đây. Đôi vợ chồng này cũng gia nhập và hoạt động tích cực trong phong
trào tông đồ giáo dân Đức Tin và Ánh sáng.
Từ ngày ấy đến nay đã gần hơn 30
năm trải qua. Gia đình Hubert và Moniqque ngày nay có thêm 4 mặt con, được hai vợ
chồng nhận làm con nuôi qua trung gian của Jean và Lucette Alingrin, người thành lập
cộng đoàn Emmanuelle có mục đích làm trung gian tiếp nhận và giúp đỡ các trẻ em tàn
tật bị bỏ rơi tìm được cuộc sống nồng ấm trong một gia đình thực lòng yêu thương các
em.
Thế là Clara 14 tuổi và Maxime 8 tuổi, bị bệnh khờ, cùng với hai anh em
Pierre và Paul song sinh gốc người Etiopi, gia nhập gia đình Hubert và Monique. Trong
một cuộc phỏng vấn đăng trên tuần báo ”Gia Đình Kitô” ở Pháp hồi cuối năm 1998, gia
đình này đã đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giờ cầu nguyện chung trong gia
đình. Ông Hubert kể: ”Buổi cầu nguyện chung mỗi tối trong gia đình chúng tôi mang
sắc thái đặc biệt là không bao giờ kéo dài quá 7, 8 phút. Mỗi cháu có một nhiệm vụ
riêng: Pierre và Paul đọc kinh nguyện của hướng đạo sinh, Clara đọc kinh Kính chào
Maria và Maxime kinh cầu các thánh. Chú bé còn thêm cả thánh Youki vào sổ các thánh,
mặc dù ông Hubert đã nhiều lần giải thích rằng thánh bổn mạng của con chó Youki trong
nhà chính là thánh Phanxicô Assisi”.
Bà Monique nhận xét rằng mỗi đứa con
có một thái độ riêng khi cầu nguyện. Pierre và Paul thì cứ chọc ghẹo nhau, Clara không
thể đứng im được lâu và Maxime là người duy nhất biết cầm trí cầu nguyện chăm chú.
Mặt khác, mỗi tối, chính Maxime là người nhắc giờ cầu nguyện chung. Chú bé không bao
giờ quên điều này cả và người ta thật có lý khi nói rằng các đứa bé bị bệnh khờ khạo
là những người có đời sống thiêng liêng sâu xa và theo thói quen nhất. Nhiều khi,
chú bé nằm dài xuống đất để bày tỏ tâm tình khi đọc kinh cầu nguyện. Chú cũng rất
thích khi hát kinh Lạy Cha kèm theo cử điệu như các cộng đoàn thuộc phong trào Đức
Tin và Ánh Sáng thường làm.
Thông thường thì buổi cầu nguyện trong gia đình
Hubert và Monique xoay quanh bốn chữ: Thứ nhất là Cảm Tạ, mọi người trong nhà ngợi
ca và cám tạ Thiên Chúa là Cha, đã ban bao nhiêu món quà quý báu trong ngaỳ. Thứ hai
là Tha Thứ. Qua lời kinh nguyện, Thiên Chúa tha thứ lỗi lầm của con người và ngược
lại, con người cầu nguyện cũng xin Chúa thứ tha những giây phút đã đa xa Chúa, lỗi
phạm với Chúa. Thứ ba là Cầu Xin, nhất là cầu xin ơn thánh, ngoài những ơn vật chất,
với thái độ khiêm hạ và hiếu thảo. Cuối cùng, là Tình yêu. Cầu nguyện chính là dâng
lên Thiên Chúa tình yêu. Nói ”Con yêu Chúa”, cũng có nghĩa là con khao khát được sống
trong tình yêu thương của Chúa, sống bằng tình yêu thương của Người. Bà Monique nói
thêm rằng: ”Mỗi khi có chuyện cãi vã trong nhà,- và điều này rất thường xảy ra- trong
buổi đọc kinh chung, chúng tôi thường tìm cách xét mình nhận lỗi, rồi tha thứ cho
nhau trước khi lên giường ngủ.”
Gia đình Hubert và Monique cũng thường du
lịch đó đây với một chiếc xe caravan. Đối với ông Hubert, các buổi cầu nguyện gia
đình trong các chuyến du hành đó đây như thế thật là đáng ghi nhớ. Trong đêm tối,
khi máy xe nổ ròn ru mọi người trên con đường dài, cả gia đình cùng nhìn về một hướng
và cùng chung lời kinh nguyện. Bầu khí ấm cúng trong xe khiến mọi người dễ dàng trao
đổi ý kiến riêng tư tế nhị và biến chiếc xe thành một nhà nguyện lưu động, trong đó,
mọi con tim hiện diện đều hướng nhìn về một đích điểm duy nhất là Thiên Chúa. (Famille
chrétienne, n.1092, 17-12-1998)