CON ĐƯỜNG ƠN GỌI LINH MỤC KHÁC THƯỜNG CỦA CHA ALFIO GIBILISCO
Năm 1992, Alfio Gibilisco là một sinh viên 22 tuổi đầy sức sống và yêu đời, vốn sinh
trưởng tại Siracusa trên đảo Sicilia, Italia. Như mọi thanh niên đồng lứa khác, Alfio
miệt mài học hành về ngành âm nhạc và bảo trì Văn Hóa tại đại học Reggio Calabria.
Anh có bao nhiêu bạn bè vì tính tình rất phóng khoáng. Như mọi người con hạnh phúc,
Alfio rất yêu thương gia đình, nhất là kính mến người cha nghiêm nghị và có một người
bạn gái thân thương đến độ muốn tính chuyện mai sau.
Nhưng tiếc thay, niềm
hạnh phúc trong nội tâm của người trai trẻ này đã tan nát vào buổi tối nọ, khi chương
trình truyền hình phát đi bản tin ban chiều. Xướng ngôn viên của đài nói về một vụ
phục kích sát hại của bọn bất lương mafia tại thị trấn Carlentini và trong vụ đụng
độ ấy, một người trong nhóm bất lương đã bị hạ sát. Người đó chính là ông Vincenzo,
cha của Alfio. Tin sét đánh ấy đã làm người thanh niên sững sờ, không thể nào tin
nổi là người cha kính yêu của mình là một kẻ tội phạm bất lương, đồng lõa với mafia
tung hoàng tại miền Nam Italia. Nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật, và Alfio bắt
đầu đi vào chỗ xuống tinh thần. Lâu đài hạnh phúc vây phủ chung quanh chàng trai yêu
đời này bỗng chốc sụp đổ tan thành cát bụi, để lại trong Alfio một niềm xót xa đau
đớn hơn là cái chết tinh thần. Bạn bè thân quen trở thành người xa lạ, người yêu cũng
không đủ khả năng an ủi chàng trong lúc này. Cơn bệnh xuống tinh thần càng ngày càng
đẩy Alfio xuống hố sâu tuyệt vọng, tự cô lập với khoảng trống vắng kinh khủng trong
tâm hồn. Cho đến một ngày kia, bước chân Alfio chợt ngập ngừng dừng lại trước ngôi
nhà thờ giáo xứ.
Cũng như hàng triệu người trẻ Italia khác, Alfio vốn là tín
hữu Công Giáo, nhưng chỉ giữ đạo kiểu lửng lơ, nghĩa là được chịu đủ mọi bí tích khai
tâm với tiệc tùng long trọng, nhưng rồi chỉ thỉnh thoảng lui tới nhà thờ khi có dịp
mà thôi chứ ít khi nào nghĩ đến chuyện đọc kinh cầu nguyện. Ngày hôm ấy, chẳng hiểu
tại sao chàng lại dừng chân trước ngôi nhà thờ giáo xứ.
Không ai biết điều
gì đã xảy ra ngày hôm ấy, nhưng chỉ biết là từ đó, Alfio Gibilisco bắt đầu lui tới
giáo xứ thường xuyên hơn, sẵn sàng cộng tác vào hoạt động phục vụ của giáo xứ và càng
ngày càng ngoi lên khỏi cơn bệnh xuống tinh thần kéo dài suốt hai năm kể từ ngày khám
phá ra sự thật về cuộc sống bất lương của người cha yêu quí. Càng đến gần với giáo
xứ, Alfio lại càng khám phá ra sự thanh thản của tâm hồn. Khi gần gũi thăm viếng hay
ủi an những người nghèo khổ bệnh hoạn hay thiếu thốn trong xứ, Alfio cảm thấy niềm
đau nội tâm của mình cũng giảm thiểu rất nhiều. Chàng cũng theo dõi và học hiểu ý
nghĩa đẹp tuyệt vời của thánh lễ, và rồi từ đó, ơn gọi sống đời linh mục tận hiến
nảy sinh và lớn mạnh trong đầu óc người thanh niên trẻ tuổi này.
Sau một thời
gian dài đắn đo suy xét, Alfio quyết định dứt khoát rời bỏ cuộc đời sinh viên để bước
vào chủng viện. Suốt 7 năm trời sau đó, thầy Alfio chăm chỉ đào sâu các môn triết
học và thần, hăng say cầu nguyện và nỗ lực phục vụ. Ngày 19-3-1999, Đền thánh Đức
Mẹ khóc ở Siracusa, nổi tiếng trên đảo Sicilia, đầy chật tín hữu đến đây để tham dự
lễ truyền chức linh mục cho thầy Alfio Gibilisco do tay Đức Cha Giuseppe Costanzo,
TGM giáo phận sở tại. Ngoài tân chức Alfio Gibilisco, Đức TGM Costanzo còn truyền
chức cho 4 phó tế khác nữa.
Khi được hỏi về con đường ơn gọi của mình, tân
LM Alfio nói: ”Tôi được thụ phong linh mục vào ngày 19.03, là ngày dân chúng Italia
mừng lễ các người cha, để nói lên sự kiện ơn gọi của tôi của phát xuất từ cái chết
tủi nhục của cha tôi, một thành viên nhóm tội phạm mafia bất lương. Sự thật về cuộc
sống bí mật của người cha yêu kính đã xô đẩy tôi vào cơn khủng hoảng tinh thần, nhưng
rồi chính nhờ đó mà tôi khám phá ra một sự thật khác, sự thật huy hoàng về Thiên Chúa
qua Giáo Hội. Và cũng như mọi người khác, khi được hé mở cho thấy sự thật huy hoàng
này, tôi chỉ còn mỗi một khát vọng duy nhất là bước đi theo Chúa, sống đời linh mục
để phục vụ người anh en đồng loại mà thôi.” (Il Messaggero 22-3-1999)