Cách đây mấy năm tôi bị đau bao tử. Bác sĩ gia đình ký giấy để tôi có thể vào nhà
thương làm các cuộc phân tích và chụp hình. Sau khi xem xét kỹ lưỡng phim chụp bao
tử vị bác sĩ báo cho tôi biết trong bao tử của tôi có mấy ung nhọt ác tính. Bác sĩ
cũng đưa hình chụp lên màn ảnh và chỉ cho tôi thấy rõ ràng. Bác sĩ bảo tôi phải trở
lại nhà thương tuần lễ sau đó để làm thêm các cuộc thử nghiệm rồi sẽ quyết định có
nên giải phẫu bao tử không.
Ít ngày sau, trưởng nam chúng tôi điện thoại báo
cho biết tin sau đây. Linh Mục Theo Rustia, từ Phi-luật-tân đến, sẽ dâng Thánh
Lễ vào ban tối nơi thánh đường gần nhà 2 vợ chồng chúng tôi sống. Thánh Lễ có kèm
theo nghi thức chữa bệnh. Con trai chúng tôi ngõ ý muốn tháp tùng Cha Mẹ đến tham
dự Thánh Lễ này. Thật ra hai vợ chồng chúng tôi đã tham dự Thánh Lễ vào ban sáng rồi.
Nhưng chưa bao giờ chúng tôi tham dự Thánh Lễ có kèm theo nghi thức chữa bệnh. Nhận
được tin vui, sau khi biết rõ bệnh tình tới hồi nguy kịch, tôi tự nhủ: hẳn mình có
cơ may khi tham dự Thánh Lễ này.
Cha Theo Rustia dâng Thánh Lễ thật sốt sắng.
Tôi chưa bao giờ tham dự Thánh Lễ trang nghiêm như thế. Tôi có thể thành thật nói
rằng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình gần gũi THIÊN CHÚA như buổi tối hôm ấy. Mặc dầu
chúng tôi ở trong nhà thờ hơn 3 tiếng đồng hồ nhưng chúng tôi có cảm tưởng như chỉ
mới có 30 phút. Tôi như không muốn rời khỏi thánh đường, không muốn cho buổi cầu nguyện
và nghi thức chữa bệnh kết thúc.
Tôi không biết diễn tả sao cho hết, cho đúng,
tất cả những gì xảy ra vào buổi tối hôm ấy. Thật ra nghi thức chữa bệnh chỉ diễn ra
trong vòng 20 phút. Thời gian còn lại dành cho Thánh Lễ, cầu nguyện và thờ lạy Mình
Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ, dưới sự hướng dẫn tràn đầy phúc lành của Linh Mục Theo
Rustia.
Vào lúc tiến lên bàn thờ rước Mình Thánh Chúa, tôi có cảm tưởng rõ
ràng là Đức Chúa GIÊSU KITÔ đang hiện diện thật sự với chúng tôi trong thánh đường
này. Và tuyệt vời biết bao khi được cảm nhận có Đức Chúa GIÊSU đang ở giữa chúng tôi.
Chính buổi tối hôm ấy tôi hiểu rõ hơn rằng:
- Mình Máu Thánh Đức
Chúa GIÊSU KITÔ là lương thực cần thiết nuôi sống linh hồn chúng tôi.
Và cuộc đời tôi được biến đổi vào buổi tối hôm ấy. Lòng tôi tràn ngập tâm tình tri
ân cảm tạ đối với hồng ân vô giá là bí tích Thánh Thể.
Sau phần hiệp lễ, chúng
tôi lên đứng trước bàn thờ để được vị Linh Mục chủ tế đặt tay chúc lành.
Tôi
tiến lên như mọi người nhưng bên trong thật hồi hộp và xúc động. Khi Cha Theo Rustia
tiến về phía tôi, bỗng ngài dừng hẳn lại ngay trước mặt tôi. Cha chăm chú nhìn tôi
và hỏi thăm tôi có điều gì không ổn. Tôi thưa với ngài về các ung nhọt cấp tính nơi
bao tư của tôi. Cha liền đặt tay trên bao tử của tôi và đứng im lặng cầu nguyện cho
tôi.
Khi rời thánh đường vào buổi tối hôm ấy tôi cảm thấy thật thoải mái.
Tôi nếm hưởng niềm an bình sâu xa. Tôi có linh tính mọi sự rồi sẽ tiến triển tốt đẹp.
Tôi không biết diễn tả như thế nào cho đúng. Nhưng quả thật Cha Theo Rustia là vị
Linh Mục mà THIÊN CHÚA gởi đến cho chúng tôi. Ngài là hồng ân THIÊN CHÚA.
Vài ngày sau đó tôi trở lại nhà thương để tái khám theo lời bác sĩ dặn. Khi vị bác
sĩ xem xét phim chụp hình bao tử của tôi, tôi để ý thấy sắc mặt ông đổi khác. Ông
chăm chú nhìn đi nhìn lại nhiều lần trước khi nói với tôi bằng giọng kinh ngạc:
- Chuyện không thể xảy ra. Tôi không tin mắt mình nhìn đúng. Nhưng quả thật là như
thế. Mấy cái ung nhọt tuần trước giờ đây biến mất. Chúng hoàn toàn biến mất không
để lại dấu vết gì!
Vị bác sĩ không thể hiểu tại sao. Nhưng tôi, tôi biết rõ
lý do cuộc khỏi bệnh của mình. THIÊN CHÚA chữa tôi lành bệnh qua trung gian vị tôi
tớ Ngài là Linh Mục Theo Rustia. Cho đến nay, không còn ung nhọt nào tái xuất hiện
nơi bao tử tôi.
Kể từ đó, hai vợ chồng tôi tham dự Thánh Lễ và rước lễ mỗi
ngày thật sốt sắng. Trước đó tôi giữ nhiệm vụ đọc sách thánh trong nhà thờ. Bây giờ
tôi ghi tên gia nhập Nhóm Thánh Mẫu Cầu Nguyện. Chúng tôi lần hạt Mân Côi vào mỗi
buổi tối.
Ký tên: Diane Comishen (North York, Ontario, Canada).
(Sister Patricia Proctor, OSC, ”201 Inspirational Stories of The Eucharist”, Franciscan
Monastery of Saint Clare, Spokane, Washington, 2004, trang 261-262).