2007-02-06 18:22:25

BÀ SILVANA BONELLI REPETTI TẬN TỤY YÊU THƯƠNG MỘT BÉ TÀN TẬT


Trong một cuốn sách tựa đề ”Vì yêu thương Chiara”, Silvana Bonelli Repetti một phụ nữ người Italia đã thuật lại kinh nghiệm sống bên cạnh một trẻ thơ tàn tật, yêu thương săn sóc và hưởng nếm hạnh phúc tràn đầy với em. Bà kể như sau:

”Chiara chào đời ngày 26 tháng giêng năm 1992 với bệnh động óc, tim phổi, bị điếc và mù. Một khuyết tật ở miệng làm các nhân viên y tế phải quyết định nuôi bé Chiara bằng máy chuyển đồ ăn lỏng qua ống đặt thẳng vào mũi bé dẫn đến bao tử. Khi vợ chồng tôi thấy bé lần đầu tiên, Chiara chỉ là một bộ xương bọc da, màu da tái xám và gần như trong suốt làm người ta có thể đếm được xương sống xương sườn. Chiara nằm im trên giường, thỉnh thoảng ngộp thở, nên phải có người trông bé suốt 24 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Cứ 2 hay 3 tháng, bé lên cân được 40 gram. Nhưng chỉ cần một vài ngày đau nhẹ là bé xuống cân ngay. Cuộc sống của bé mỏng manh như mành treo sợi chỉ, không biết đứt khi nào. Nhưng cũng chính cuộc sống ấy cho chúng tôi nhận thức được sự sống tươi đẹp dường nào. Và riêng tôi, tôi tha thiết yêu thương bé Chiara ngay từ ngày đầu.”

Ông bà Bonelli Repetti đưa bé Chiara về nhà nuôi dưỡng. Cuộc sống bình lặng của gia đình này thay đổi hẳn theo những đòi hỏi của đứa con bé bỏng bệnh tật. Một người trong nhà phải luôn luôn túc trực bên cạnh giường bệnh của bé, để mỗi khi thấy bé bị ngộp, phải vẩy nước trên người bé và lay bé cho đến khi hồi tỉnh lại. Cứ 15 ngày, phải truyền một bình nước biển cho bé để cung cấp chất lỏng cần thiết cho cơ thể phát triển. Khi được 9 tháng, Chiara mọc chiếc răng đầu tiên, với cơn sốt nhẹ nhưng cũng đủ làm cho bé ngộp thở và phải vào bệnh viện.
Sau 5 tháng ở trong gia đình Bonelli Repetti, bé Chiara tấn tới thấy rõ. Trọng lượng cơ thể của bé lên tới hơn 4 ký rưỡi, làm các bác sĩ kinh ngạc. Trước đây, không ai dám quả quyết là bé Chiara sẽ sống được quá một năm. Ngày 10 tháng 11 năm 1993, ông bà Bonelli Repetti chuẩn bị cho bé Chiara được nhận bí tích rửa tội. Trong nghi lễ, có cả sự hiện diện của cha mẹ ruột, cùng họ hàng cô bác và một người anh của bé Chiara, mặc dù họ không muốn chung lời cám tạ Thiên Chúa và không ai nhận đỡ đầu cô bé cả.

Một hôm, tình yêu bé Chiara dạt dào trong hồn làm bà Silvana nổi loạn. Bà không muốn thấy cô bé trơ trơ như khúc gỗ bất động và quyết định phải làm mọi cách để cho cô bé nhận thức được tình yêu đang bao phủ bé. Bà muốn phá tan mọi vách tường ngăn cách cô bé với thế giới bên ngoài bằng sức mạnh tình yêu. Với một số máy móc cần thiết và dưới sự kiểm soát của các y sĩ, bà bắt đầu giúp cô bé cử động tay chân và âu yếm vuốt ve chuyện trò với bé. Ghé miệng sát bên tai cô bé, bà thì thầm kể chuyện và bày tỏ tình thương mến hàng chục lần trong ngày. Vài tuần sau đó, sự lạ đã xảy ra. Bé Chiara bắt đầu mấp máy miệng, dường như muốn nói điều gì. Phản ứng này cho thấy rõ là tuy cô bé chưa biết nói, nhưng biết nghe và tình yêu của bà Silvana đã lay động bức tường bệnh tật giam hãm bé Chiara từ ngày chào đời. Đạt được chiến thắng đầu tiên, bà Silvana quyết định tiến thêm bước nữa. Vì Chiara không mở được mi mắt nên các bác sĩ cho là bé mù hẳn. Khi bà Silvana kéo mi mắt bé lên, và dời núm vú cao su của bé qua phía bên kia, thì bé Chiara nghiêng mặt về phía ấy và nắm lấy núm vú đưa vào miệng. Chắc chắn là cô bé nhìn thấy. Bà lập tức đưa cô bé đến bác sĩ thần kinh thị giác và ông cho thuốc nhỏ để Chiara có thể mở hé mắt nhìn đời.

Năm 1994 trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Trong những tháng đầu năm 1995, bé Chiara lên được 200 gram mỗi tháng, một kỷ lục làm giới y sĩ kinh ngạc không tin nổi. Nếu được vịn sau lưng, bé Chiara có thể đứng thẳng và cầm đồ chơi trong tay. Vào tháng 8 năm ấy, Chiara bắt đầu ăn ngày 4 bữa như các trẻ khác và tự ăn một mình bằng muỗng, và lạ lùng hơn cả, cô bé bắt đầu chập chững học đi. Hai tháng sau, Chiara tự mình bước những bước đầu tiên từ chiếc ghế này sang ghế kia. Cô bé rất yêu thương ôm ghì lấy bố hôn lấy hôn để mỗi khi ông đến gần và bà Silvana cảm động nhìn cảnh tượng đầm ấm này với lòng sung sướng. Mùa hè năm ấy thật tràn đầy hạnh phúc. Bé Chiara tiến những bước dài trên con đường hồi phục hoàn toàn.

Tháng 12, Chiara tự mình đi đứng được nên tò mò dọ dẫm khám phá mọi góc mọi nơi trong và ngoài nhà. Cô bé bước lên và xuống thang được nên bà Silvana lo lắng lắm, kín đáo dõi trông con từng giây từng phút. Thế mà không tránh khỏi những lần cô bé té ngã vì nghịch ngợm y như những trẻ thơ khác. Mỗi lần té ngã, bà Silvana không nỡ la con vì ánh mắt lý lắc của cô bé dưới làn mi khép hờ. Một lần nọ, cô bé té gãy xương chân, nhưng vẫn không bỏ tính tò mò thích phiêu lưu thám hiểm một mình. Trung tuần tháng 12, bé Chiara được đưa đến bệnh viện cho bác sĩ tái khám. Cả bệnh viện uà đến tíu tít thăm hỏi, xem cô bé như là hiện thân của một phép lạ, phép lạ tình yêu.

Ngày mùng 6 tháng 5 năm 1996 là một ngày thứ hai thật đẹp trời. Cũng thật bất ngờ như cơn sét giáng xuống giữa trời quang mây tạnh, Chiara lên cơn động kinh. Không ai ngờ hay dự đoán trước được cơn bệnh này. Ông bà Bonelli Repetti hốt hoảng vực con cấp tốc đưa vào bệnh viện gần đó để cứu cấp, nhưng nỗ lực tuyệt vọng của các bác sĩ không đem lại kết quả mong muốn. Chiara qua đời, miệng còn ngậm núm vú cao su, trong một giây khắc ngắn ngủi tựa như tắt một ngọn đèn đang chiếu tỏa ánh sáng.

Cái chết của Chiara là một mất mát lớn đối với gia đình Bonelli Repetti.Bà Silvana nói: ”Chỉ trong một giây, mọi ước mộng của chúng tôi tan thành mây khói. Chiara ra đi, để lại một khoảng trống vắng mênh mông. Hình như là cô bé đã là nguồn sinh lực đổ tràn đầy trong chúng tôi suốt mấy năm trời tùy dài, nhưng cũng thật ngắn ngủi, cho chúng tôi được sống lại thời xuân trẻ thứ hai. Cái chết của Chiara đã cắt đứt nguồn sinh lực đó, làm chúng tôi hụt hẫng, nhưng kỷ niệm mấy năm sống hạnh phúc với cô bé vẫn sống mãi trong gia đình chúng tôi.” (Il seme, inverno 1998)

Mai Anh








All the contents on this site are copyrighted ©.