”Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thưở, nên Ta vẫn dành cho
con lòng xót thương” (Giêrêmia 31,3).
Đó là câu Kinh Thánh tóm
tắt con đường dẫn đến ơn gọi tu dòng của tôi.
Tôi sinh ra trong gia đình Công
Giáo Ý gồm 8 người con. Tuổi thơ tôi trải qua trong vui tươi hồn nhiên như bao thiếu
nữ khác. Tôi lăn xả vào cuộc sống tận hưởng niềm vui mà thế gian trao tặng. Mộng ước
cuộc đời tôi vì thế cũng thật bình thường, không có gì đáng nói.
Một lần trong
cuộc hành hương Lộ Đức tôi tình cờ biết một người thân - hiền muội Bà Ngoại tôi -
là nữ tu thừa sai dòng Ngôi Lời. Bà Dì nữ tu này cầu nguyện cho tôi đi tu. Từ khi
biết chuyện ấy, tôi đâm ra mất cảm tình với Bà Dì! Tôi khó chịu nghĩ thầm:
- Sao Bà Dì không cầu nguyện cho mình chuyện gì khác, lại cầu cho mình đi
tu! Quả là lẩm-cẩm!
Thời gian trôi qua khiến tôi quên
hẳn câu chuyện vừa kể. Tôi lặn ngụp trong thế giới học đường và tham dự nhiều sinh
hoạt giới trẻ nơi giáo xứ. Sinh hoạt nhiều nhưng nội tâm tôi vẫn không thỏa mãn. Vì
thế, tôi luôn luôn tìm kiếm sinh hoạt mới mẻ và bỏ bê điều chính yếu. Tham dự Thánh
Lễ Chúa Nhật trở thành thói quen khiến tôi chỉ tham dự chiếu lệ. Tôi tìm cách dự Thánh
Lễ nào nhanh nhất và đến nhà thờ với chủ ý gặp gỡ bạn bè.
Thế nhưng sau một
chuyến hành hương đến Đền Thánh Đức Mẹ MARIA, tôi bỗng nhận một hồng ân trọng đại.
Tôi sốt sắng lần hạt Mân Côi mỗi ngày và đi lễ thường xuyên. Đôi mắt tinh thần tôi
bỗng nhiên mở rộng. Tôi thâm hiểu:
- Mỗi một kinh Kính Mừng MARIA
tôi đọc là một Bông Hồng tỏa hương thơm ngào ngạt tôi dâng lên
Nữ Trinh Rất Thánh MARIA.
Chưa hết. Tôi tin vững vàng rằng, trong Hình
Bánh Nhỏ trắng tinh có Đức Chúa GIÊSU ẩn mình hiện diện thật sự với Thân-Xác, Bửu-Huyết,
Linh-Hồn và Thiên-Tính của Ngài. Sau cùng, tôi hiểu thêm Đức Chúa GIÊSU KITÔ yêu tôi
bằng Tình Yêu vĩnh cửu. Và với lòng nhẫn nại vô bờ, Ngài chờ tôi từ muôn thưở. Đây
là mầu nhiệm Tình Yêu thần linh mà tôi chỉ có thể hiểu nhờ kinh nguyện và sống kết
hợp mật thiết với THIÊN CHÚA.
Trước kia, tôi đi lễ đọc kinh vì chiếu lệ thì
nay, tôi cảm thấy thời giờ quì cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa trôi qua thật nhanh.
Tôi bắt đầu gia nhập các Nhóm Cầu Nguyện trong đó có Nhóm Cầu Nguyện Padre Pio - Cha
Pio. Nhóm này họp nhau vào ban tối và cầu nguyện trước Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể trưng
bày trọng thể trên bàn thờ. Chính vào dịp này mà tôi quen biết các Nữ Tu Phan-Sinh
Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Sau thời gian tìm hiểu, tôi mừng sinh nhật thứ 18 của tôi
trong Cộng Đoàn!
Giờ đây tôi là nữ tu Phan-Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm đã khấn trọn
và cảm thấy thật hạnh phúc trong đời tu. Lòng tôi tràn ngập niềm tri ân đối với Bà
Dì nữ tu từng cầu nguyện cho ơn gọi tu dòng của tôi.
Tôi tri ân thân mẫu
tôi vì đã cầu nguyện và khuyến khích tôi trên con đường tận hiến.
Tôi cũng
chân thành tri ân tất cả ai góp phần đưa tôi đến cuộc sống tu trì, những người mà
có lẽ tôi chỉ biết danh tánh khi vào Thiên Quốc. Chính nhờ lời cầu nguyện của nhiều
người mà hôm nay tôi tìm được Niềm-Vui, An-Bình và Tự-Do, Tự-Do đích thật mà chỉ Đức
Chúa GIÊSU KITÔ mới có thể ban cho các tâm hồn.
Đến muôn
muôn đời tôi cất tiếng hát ca lòng Nhân Lành vô biên của THIÊN CHÚA Ba Ngôi:
Cha, Con và Thánh Thần.
Trên đây là câu chuyện Tình Yêu tận hiến của Chị
Maria Cecilia.
... Có lời THIÊN CHÚA phán với tôi rằng: ”Trước
khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi.
Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi.
Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân”. Nhưng tôi thưa:
”Ôi! Lạy THIÊN CHÚA là Chúa Thượng, con đây còn
quá trẻ, con không biết ăn nói!” THIÊN CHÚA phán với tôi: ”Đừng
nói ngươi còn trẻ! Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi. Ta
truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng
sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi” (Giêrêmia
1,4-8).