TỪ NGƯỜI VÔ THẦN THÀNH LINH MỤC XUẤT BẢN SÁCH BÁO KYTÔ
Con đường trở lại đức tin công giáo, rồi dẫn đến chỗ đi tu làm linh mục của cha Alexandre
Khmelnitsky, dòng Đa Minh người Nga thật là lạ lùng.
Cha sinh năm 1942 trong
một gia đình trí thức Liên Xô, thân phụ là một chuyên viên nghiên cứu hóa học gốc
người Do thái, nhưng hoàn toàn lãnh đạm về phạm vi tôn giáo. Lớn lên trong bầu khí
vô thần, dĩ nhiên là Alexandre cũng hãnh diện tuyên bố mình là người vô thần.
Sau khi đi qua các giai đoạn bình thường của một thanh niên con nhà trí thức xô viết,
Alexandre vào đại học Mascơva, ban sinh ngữ Ấn Độ. Khi tốt nghiệp xong, chàng được
gọi vào làm việc tại Nhà xuất bản Tiến bộ với nhiệm vụ kiểm soát công cuộc chuyển
ngữ tác phẩm và tư tưởng của Karl Max và Lénine sang các thổ ngữ ấn Độ. Nhưng một
ngày nọ trong năm 1979, Alexandre lâm vào cuộc khủng hoảng nội tâm trầm trọng vì không
tìm ra được cứu cánh cuộc đời của mình. Các giải thích biện minh của ý thức hệ vô
thần không thỏa mãn được những thắc mắc sâu xa của tâm hồn và Alexandre miệt mài tìm
kiếm những câu trả lời khác cho các vấn nạn này. Sự tình cờ run rủi một ngày kia,
chàng gặp một nhóm tín hữu hỗn hợp công giáo và chính thống, sát cánh hoạt động đại
kết dưới sự hướng dẫn của một linh mục chính thống là cha Alexandre Men. Nhóm này
nhờ chàng dịch một cuốn giáo lý dày nhận được từ Hoa Kỳ, từ tiếng Anh sang tiếng Nga.
Đó là lần đầu tiên Alexandre Khmelnitsky va chạm với đức tin công giáo. Trong khi
giúp nhóm tín hữu học hỏi cuốn giáo lý, chàng cảm thấy đức tin của họ thu hút mình
mạnh mẽ và bị thúc đẩy tìm đọc thêm các tác phẩm khác do trung tâm đông phương ở Bruxelles
xuất bản. Vào thời gian này, Alexandre làm ký giả tại đài phát thanh Mascơva với nhiệm
vụ điều khiển chương trình hướng về Ấn Độ, đồng thời kiêm nhiệm chức giáo sư của học
viện thuộc phong trào công nhân quốc tế.
Năm 1980, Alexandre chính thức xin
gia nhập giáo hội công giáo và đã âm thầm nhận bí tích rửa tội. Thời gian sau đó,
Alexandre kín đáo nhưng nhiệt thành sống đức tin mới khám phá. Chàng vẫn cộng tác
với nhóm tín hữu kytô hỗn hợp để hoạt động tông đồ dù rằng giữa muôn vàn nguy hiểm
đe dọa. Năm 1983, ông Vladimir Nikiforov, người giáo dân điều khiển nhóm tín hữu học
hỏi tôn giáo của Alexandre, bị mật vụ KGB bắt giam trong khuôn khổ chiến dịch ”thanh
tẩy xã hội”. Trên thực tế, công an mật vụ vẫn ráo riết theo dõi các thành viên của
nhóm để thu thập tin tức liên quan đến cha Men, vị linh mục chính thống tích cực hoạt
động tông đồ. Chính cha Men đã nhiều lần bị câu lưu điều tra nhưng rồi lại được trả
tự do cho đến mùa thu năm 1990, khi cha bị kẻ lạ mặt hạ sát bằng rìu. Cho đến nay,
thủ phạm vụ sát nhân này vẫn không được đưa ra trước vành móng ngựa. Năm 1985,
Alexandre cảm thấy ơn gọi sống đời linh mục nung nấu tâm hồn nên làm đơn xin gia nhập
chủng viện Riga, thủ đô cộng hòa Lettoni, lúc bấy giờ là nơi duy nhất đào tạo linh
mục công giáo cho toàn khối Liên Xô, ngoại trừ Lituani có chủng viện riêng. Nhưng
ban giám đốc chủng viện Riga từ chối đơn xin của chàng đến ba lần vì nghi ngờ chàng
là tay sai mật vụ nằm vùng. Cuối cùng, Alexandre được nhận vào làm việc trong chủng
viện này, với tư cách là cộng sự viên giáo dân, được ở bên trên phòng áo và đảm nhận
việc chuyển dịch các tác phẩm triết học, thần học và tu đức từ tiếng Ba Lan sang tiếng
Nga. Đó chính là chương trình đào tạo của vị linh mục tương lai.
Tuy ba lần
bị chủng viện từ chối, Alexandre vẫn vững tin vào một lối thoát chẳng ngờ. Ít lâu
sau ngày được nhận bí tích rửa tội, Alexandre được dịp quen biết với một nữ tu Đa
Minh lớn tuổi, người cuối cùng còn sống sót của một cộng đoàn nữ tu nhỏ bé thất tán
sau cuộc bách hại hồi năm 1958. Qua vị nữ tu già này, Alexandre được gặp cha Eugene
Hendricks, cha xứ họ đạo Thánh Nữ Catherine ở Saint Peterbourg, cũng thuộc dòng Đa
Minh. Chính hai vị này đã hướng Alexandre về với gia đình Thánh Đa Minh. Vào năm 1988,
Alexandre được các cha Đa Minh Ba Lan mời sang thăm Cracovia và rồi sau đó, chàng
xin vào tập viện dòng ở Poznan. Thời gian nhà tập được thu ngắn ba tháng vì bệnh tình
của mẹ thầy ở lại Mascơva đang trở nặng. Và cuối cùng thầy Alexandre được mãn nguyện.
Thầy trở thành linh mục năm 47 tuổi. Tháng giêng năm 1989, cha Alexandre Khmelnitsky
về Mascơva thăm mẹ già và bà cụ đã qua đời ba ngày sau đó. Ngày ngày, cha dâng lễ
trong căn hộ của gia đình bạn là bà Natalia Trauberg; bà là người phụ trách một cộng
đoàn kytô nhỏ bé tại thủ đô Mascơva. Mùa xuân năm ấy, 1989, qua trung gian của một
anh em cùng dòng là cha Bernard Dupuy, người Pháp, cha Alexandre được hội kiến với
Đức Hồng Y Lustiger, TGM Paris, khi ngài viếng thăm Mascơva. Cha Dupuy là người sáng
lập tập san Istina (Chân Lý), chứa đựng rất nhiều tài liệu tin tức về cuộc sống Kytô
tại Nga.
Mùa hạ năm sau 1990, nhà nước Liên Xô ban hành một đạo luật cởi mở
hơn về tôn giáo và nhờ đó, cha Alexandre Khmelnitsky được chính thức chỉ định làm
cha sở họ đạo Đức Bà Fatima tại thủ đô Mascơva. Trong khi chờ đợi cơ sở xứ đạo được
phép xây cất, cha phải tạm thờ cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Luis của người Pháp.
Từ một năm trước, cha đã thành lập hội ”Đối thoại thiêng liêng”, rộng mở tiếp nhận
mọi người với mục đích trở thành dụng cụ cống hiến cho con người một con đường trở
về với tôn giáo và với Giáo Hội. Trụ sở của hội nguyên là cơ xưởng kỹ nghệ ”Búa và
liềm”, vốn là biểu tượng của đảng cộng sản.
Vào cuối năm 1990, cha Khmelnitsky
sáng lập một tập san gọi là Istina i Jizn, Chân Lý và Sự Sống. Buổi đầu, tập san này
chỉ là một bản tin công giáo, nhưng rồi chẳng bao lâu sau, đã trở thành một nguyệt
san đầy uy tín, xuất bản đến 2500 số chỉ tại thủ đô Mascơva và rộng mở đối với tất
cả các Kytô hữu khác ngoài công giáo. Ngoài ra, nguyệt san này còn đề cập đến những
vấn đề văn hóa thời đại và có đến hơn 100 thư viện địa phương rải rác trên toàn lãnh
thổ Nga có liên hệ cộng tác với tập san này. Thêm vào đó, cha còn mở một nhà xuất
bản sách báo tu đức tôn giáo ại kết. Mới đây, nhà xuất bản này đã cho ấn hành ấn bản
thứ hai của cuốn Giáo Lý chung của Hội thánh công giáo bằng tiếng Nga. Nhìn lại đoạn
đường quá khứ, từ chỗ một người lớn lên trong bầu khí hoàn toàn vô thần đến thánh
chức linh mục ngày nay, cha Alexandre Khmelnitsky cho biết là vẫn còn nhiều việc phải
làm ngay từ hạ tầng cơ sở đời sống thường nhật của người dân nơi đây, nhất là phải
truyền giáo trở lại cho các gia đình, vốn là tế bào nền tảng của xã hội con người,
đã bị những năm dài sống dưới chế độ cộng sản vô thần làm cho cằn cỗi héo khô. (Famille
chrétienne, n.1088, 19-11-1998).