Hôm qua là ngày quốc tế di dân và tị nạn lần thứ 93. Nhân dịp này, vào ngày
18 tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ
điệp lưu ý đến tình trạng bấp bênh của các gia
đình di cư, và những điểm chính được
lặp lại trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh Truyền tin.
Hiện tượng di dân, với nhiều nguyên nhân khác nhau, thường
được nhìn dưới cặp mắt pháp lý xã hội, nhưng người
quên đi những vấn đề gia đình của những
người di cư, với thảm cảnh của sự chia ly phân tán, chật vật
thiếu thốn về tinh thần và vật chất. Toà thánh ước mong rằng hiện
tượng di dân hãy được nhìn nhận như một kho tài
nguyên nhân lực, với những yêu sách cả về phía quốc gia tiếp cư cũng như về
phía những người được đón tiếp. Sau khi
ban phép lành Toà thánh, trong những lời chào dành cho các phái đoàn hành hương
bằng các tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây ban nha, Ba lan, ngài nhắc
đến bài Tin mừng chúa nhựt thuật lại phép lạ tại Cana, và mời gọi các tín hữu
hãy chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, hôn phu của Giáo hội. Chúa Kitô yêu mến
Hội thánh, đã bộc lộ cho Hội thánh biết ý nghĩa đích thực
của cuộc sống, đã thanh luyện Hội thánh, và chia sẻ với Hội thánh những
kho tàng quý báu nhất. Vì thế chúng ta hãy để cho Chúa yêu thương
và tha thứ, sống thân tình với Chúa. Đàng khác, tại Cana, Mẹ
Maria đã nói với gia nhân: “hãy làm điều Chúa dạy”. Mong sao
chúng ta hãy lắng nghe lời nhắn nhủ này, để cho tâm hồn được
hưởng niềm hân hoan mà Chúa mang đến cho nhân loại. Sau
đây là nguyên văn bài huấn dụ.
Anh chị em thân mến,
Chúa
nhựt hôm nay là ngày quốc tế di dân và tị nạn. Nhân dịp này tôi đã gửi đến hết mọi
người thành tâm thiện chí, và cách riêng là đến các cộng đoàn Kitô hữu, một sứ điệp
đặc biệt dành cho gia đình của người di cư. Chúng ta có thể nhìn vào Thánh Gia Nadaret,
khuôn mẫu của các gia đình, bởi vì nơi đó phản ánh hình ảnh của Thiên Chúa được duy
trì trong tâm khảm của gia đình nhân loại, kể cả lúc nó bị suy nhược và đôi khi trở
thành méo mó do những thử thách của cuộc đời. Thánh sử Matthêu thuật lại rằng, một
thời gian ngắn sau khi Chúa Giêsu sinh ra, thì thánh Giuse bị bó buộc phải lên đường
sang nước Ai-cập, mang theo hài nhi và bà mẹ, để tránh cuộc bắt bớ của vua Herot (xc
Mt 2,13-15). Trong thảm cảnh của Thánh gia Nadaret, chúng ta thấy điều kiện tang thương
của biết bao người di dân, cách riêng những người tị nạn, những người biệt xứ, những
người bị trục xuất, những người bị bách hại. Cách riêng, chúng ta nhận thấy những
khó khăn của gia đình người di dân, với những nỗi chật vật, tủi nhục, túng thiếu,
bấp bênh.
Trên thực tế, hiện tượng di dân rất rộng lớn và đa dạng. Theo những
ước tính gần đây của Liên hiệp quốc, những người di dân vì lý do kinh tế hiện nay
lên tới gần 200 triệu người, khoảng 9 triệu người tị nạn, và khoảng 2 triệu sinh viên
quốc tế. Thêm vào con số đó là những người không cửa không nhà, những người nhập cư
bất hợp pháp. Đàng sau hiện tượng này, chúng ta nên biết rằng một cách nào đó, còn
có một gia đình. Vì thế, cần phải bảo vệ những người di dân và gia đình của họ, qua
những biện pháp của luật lệ cũng như qua mạng lưới những dịch vụ, những trung tâm
đón tiếp, những cơ sở trợ giúp về xã hội và mục vụ. Tôi ước mong rằng sẽ sớm đạt được
một sự phối trí quân bình của những đợt sóng di dân, ngõ hầu mang lại ích lợi cho
toàn thể cộng đoàn nhân loại, bắt đầu từ những biện pháp cụ thể cho phép được di cư
hợp pháp và đoàn tụ gia đình, với sự quan tâm đặc biệt đến phụ nữ và vị thành niên.
Quả vậy, kể cả trong các trại tiếp cư mênh mông, phẩm giá con người cần phải được
tôn trọng. Chỉ khi nào một bên là sự tôn trọng nhân phẩm của tất cả mọi người di cư,
và bên kia là các người di cư tôn trọng các giá trị của xứ sở đón tiếp mình, thì mới
có cơ hội tốt đẹp tạo ra sự hội nhập các gia đình vào những cơ chế xã hội, kinh tế,
chính trị của quốc gia đón tiếp.
Các bạn thân mến, đừng nên chỉ quan niệm thực
trạng di dân như là một vấn đề phải đối phó, nhưng cũng hãy coi đó nhưng một nguồn
tài nguyên lớn lao cho nhân loại. Và một nguồn tài nguyên đặc biệt là các gia đình
di dân, miễn là họ được tôn trọng xứng đáng, không phải chịu cảnh xâu xé, nhưng được
duy trì sự hợp nhất, thể hiện sứ mạng của mình là cái nôi của sự sống và khung cảnh
đầu tiên nơi con người được đón tiếp và giáo dục. Chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Chúa
điều đó, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và thánh Francesca Saverio Cabrini, bổn
mạng những người di cư. Bình Hòa