Gương sống của thánh Stephano: hoạt động bác ái và loan báo Tin Mừng
Trong buổi tiếp kiến gần 7.000 tín hữu và du khánh hàng hương tại đại thính đường
Phaolô VI sáng thứ tư 10-1-2007, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã mời gọi mọi người noi
theo gương sống của thánh Stephano gắn liền hoạt động bác ái với việc loan báo Tin
Mừng và đừng sợ hãi các bách hại, vì sự bắt bớ khiến cho lòng tin được phổ biến rộng
rãi hơn.
Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã trình bầy gương mặt của thầy sáu
Stephano và nói: Stephano là vị thánh được Giáo Hội mừng kính sau Lễ Giáng Sinh. Thánh
nhân là một trong 7 người được cộng đoàn Kitô tiên khởi lựa chọn, làm thành nhóm thừa
tác sau này được gọi là các Phó Tế. Tuy kiểu gọi này không có trong sách Công Vụ,
nhưng Stephano đã là nhân vật quan trọng vì thánh sử Luca đã dành ra hai chương để
giới thiệu thánh nhân. Đức Thánh Cha nói:
Trình thuật của thánh sử bắt đầu
bằng việc ghi nhận là có sự phân chia giữa lòng cộng đoàn Kitô Giêrusalem, bao gồm
tín hữu Kitô gốc Do thái, nhưng trong số này có những người gốc đất Israel gọi là
”do thái”, trong khi những người khác có lòng tin do thái cựu ước nhưng đến từ vùng
nước ngoài nói tiếng hy lạp, gọi là người ”hy lạp”. Và vấn đề xảy ra đó là trong số
các tín hữu nói tiếng hy lạp nghèo nhất, đặc biệt là các bà góa không nhận được trợ
cấp xã hội nào, có nguy cơ bị bỏ quên trong việc phân chia lương thực hằng ngày. Để
giải quyết khó khăn này các Tông Đồ quyết định giao nhiệm vụ cho 7 người ”được tiếng
tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan” để họ lo cho công việc đó, còn các Tông Đồ thì chuyên
lo cầu nguyện và phục vụ Lời Chúa (Cv 6,2-4). Đề nghị này được mọi người tán thành
và họ chọn 7 người là ”Stephano, người đầy lòng tin và Thánh Thần, Philiphê, Pròcoro,
Nicanore, Timone, Parmenas và Nicola. Họ đưa các ông tới trước mặt các Tông Đồ. Sau
khi cầu nguyện, các Tông Đồ đặt tay trên các ông” (Cv 6,5-6).
Tiếp tục bài
huấn dụ Đức Thánh Cha khẳng định rằng việc đặt tay có nhiều ý nghĩa. Trong Cựu Ước
nó đặc biệt có nghĩa là giao phó cho một nhiệm vụ quan trọng, như ông Môshê đã làm
đối với ông Gioshua khi chỉ định ông nối nghiệp mình (x. Ds 27,18-23). Giáo Hội Antiokia
cũng dùng cử chỉ này để gửi Phaolô và Barnaba ra đi truyền giáo cho dân ngoại (x.
Cv 13,3). Hai thư thánh Phaolô viết cho Timoteo cũng đề cập tới việc đặt tay trên
ông để chính thức giao nhiệm vụ cho Timoteo (x. 1 Tm 4,14; 2 Tm 1,6). Đây là một hành
động quan trọng được làm sau khi phân định kỹ càng (1 Tm 5,22). Và chúng ta thấy rõ
cử chỉ đặt tay phát triển trong chiều hướng của một dấu chỉ bí tích. Trong trường
hợp của Stephano và các bạn của ông chắc chắn nó là việc các Tông Đồ chính thức trao
ban nhiệm vụ và khẩn nài một ơn thánh giúp thi hành nhiệm vụ đó.
Tiếp đến
Đức Thánh Cha đã ghi nhận hai sự kiện quan trọng trong nhiệm vụ của thầy sáu Stephano.
Trước hết thánh Stephano không chỉ phục vụ bác ái mà còn có nhiệm vụ rao giảng Tin
Mừng cho các người đồng hương gọi là hy lạp nữa. Thật vậy thánh sử Luca cho thấy thánh
Stephano ”đầy tràn ơn thánh và sự khôn ngoan” (Cv 6,8) nhân danh Chúa Giêsu trình
bầy một giải thích mới mẻ về ông Môshê và luật Chúa, đọc lại Cựu Ước dưới ánh sáng
việc loan báo cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Việc đọc lại Cựu Ước trong chìa
khóa Kitô học đó khiến cho người do thái phản ứng cho đó là các lời phạm thượng (x.
Cv 6,11-14). Vì thế Stephano bị kết án ném đá. Và thánh Luca truyền lại cho chúng
ta diễn văn cuối cùng tổng kết lời rao giảng của thánh nhân.
Giống như Chúa
Giêsu đã cho hai môn đệ làng Emmaus thấy rằng toàn Kinh Thánh Cựu Ước nói về Người,
về thập giá và sự sống lại của Người, thánh Stephano theo giáo huấn của Chúa Giêsu
đọc lại toàn Kinh Thánh Cựu Ước trong chìa khóa Kitô học. Thánh nhân cho thấy Chúa
Giêsu, Đấng đã bị đóng đanh và sống lại, thực sự là điểm tới của lịch sử. Đồng thời
cũng cho thấy rằng phụng tự trong đền thờ đã chấm dứt và Chúa Giêsu phục sinh là đền
thờ mới đích thật. Chính việc khước từ đền thờ và việc phụng tự của nó khiến cho thánh
nhân bị kết án tử... Thánh Stephano đã xin Chúa tha thứ cho những kẻ giết người (x.
Cv 7,59-60).
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: nơi tử đạo của thánh
Stephano là cửa Damasco ở phía bắc thành Giêrusalem, nơi có nhà thờ thánh Stephano,
gần Trường Kinh Thánh của các cha dòng Đa Minh. Theo sau vụ giết thánh Stephano vị
chứng nhân đầu tiên của Chúa Kitô, là một cuộc bách hại đầu tiên trong lịch sử chống
lại các môn đệ của Chúa Giêsu (x. Cv 8,1). Và Đức Thánh Cha nêu bật hoa trái tích
cực của sự bắt bớ như sau:
Cuộc bách hại này là dịp cụ thể thúc đẩy nhóm môn
đệ do thái hy lạp chạy trốn khỏi Gierusalem và phân tán đi. Bị đuổi khỏi Gierusaém
họ trở thành các thừa sai lưu động: ”Vậy những người phải tản mác này đi khắp nơi
loan báo Lời Chúa” (Cv 8,4). Sự bách hại và phân tán sau đó trở thành sứ mệnh. Và
Tin Mừng được phổ biến tại Samaria, Phenicia, Siria cho tới thành Antiokia, nơi Tin
Mừng lần đầu tiên cũng được loan báo cho dân ngoại (x. Cv 11,19-20) và cũng là nơi
đầu tiên tên các môn đệ được gọi là ”Kitô hữu” (Cv 11,26).
Thánh Luca cũng
ghi nhận là những người ném đá thánh Stephano để áo của họ dưới chân một thanh niên
tên là Saulo (Cv 7,58), là người từ chỗ bắt bớ trở thành tông đồ đặc biệt của Tin
Mừng. Điều này có nghĩa là Saolo đã nghe bài giảng của thánh Stephano và biết các
nội dung chính. Và Phaolô chắc hẳn cũng thuộc số những người nghiến răng chống lại
Stephano (Cv 7,54). Và ở đây chúng ta thấy các việc kỳ diệu Chúa Quan Phòng làm. Phaolô
kẻ thù kịch liệt đối với thị kiến của Stephano, sau khi gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh
trên đường đến thành Damasco, lấy lại kiểu đọc hiểu Cựu Ước trong chìa khóa Kitô học
của thánh Stephano, đào sâu thêm và bổ túc nó và như thế trở thành ”Tông Đồ dân ngoại”.
Thánh nhân dậy rằng Luật Lệ đã thành toàn nơi thập giá Chúa Kitô. Và lòng tin nơi
Chúa Kitô, sự hiệp thông với tình yêu của Chúa Kitô là việc thành toàn đích thật của
tất cả Lề Luật. Đó là nội dung lời rao giảng của thánh Phaolô. Như vậy người chứng
minh cho thấy Thiên Chúa của tổ phụ Abraham là Thiên Chúa của tất cả mọi người. Và
tất cả những người tin nơi Chúa Giêsu Kitô như con cái tổ phụ Abraham đều được chia
sẻ các lời hứa. Thị kiến của thánh Stephano thành toàn trong sứ mệnh của Phaolô.
Kết thúc bài huấn dụ về cuộc đời thánh Stephano Đức Thánh Cha đã rút tỉa ra một vài
giáo huấn quan trọng như sau. Thứ nhất thánh Stephano dậy cho chúng ta biết đừng bao
giờ tách rời dấn thân bác ái xã hội khỏi việc can đảm loan báo lòng tin. Thánh nhân
loan báo Chúa Kitô chịu đóng đanh bằng tình bác ái cho tới chỗ chấp nhận cả cái chết
tử đạo. Lòng bác ái và loan báo Tin Mừng luôn luôn đi đôi với nhau. Thánh Stephano
nói với chúng ta về Chúa Kitô, Chúa Kitô chịu đóng đanh và sống lại như là trung tâm
lịch sử và cuộc sống chúng ta. Chúng ta có thể hiểu rằng Thập Giá luôn luôn là trung
tâm của cuộc sống Giáo Hội và cả cuộc sống của chúng ta nữa.
Trong lịch sử
Giáo Hội sẽ không thiếu khổ đau, bắt bớ. Và theo giáo phụ Tertuliano chính bắt bớ
trở thành suối nguồn và là hạt giống làm nảy sinh ra các Kitô hữu mới. Nhưng cả trong
cuộc sống chúng ta nữa, thập giá cũng sẽ không bao giờ thiếu và trở thành phước lành.
Khi chấp nhận thập giá vì biết rằng nó là và trở thành phước lành, chúng ta học sống
niềm vui Kitô cả trong các lúc khó khăn. Giá trị của chứng tá không thể thay thế được,
vì Tin Mừng dẫn đến chứng tá và Giáo Hội được dưỡng nuôi bằng chứng tá. Thánh Stephano
dậy chúng ta ghi nhớ các bài học đó, yêu mến thánh giá vì thánh giá là con đường Chúa
Kitô dùng để đến giữa chúng ta một cách luôn luôn mới mẻ.
Sau khi chào tín
hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau Đức Thánh Cha cất kinh Lậy Cha và ban phép lành
tòa thánh cho mọi người.