Tháng 4 năm 1990, con mắt phải của tôi bỗng nhiên bị đau dữ dội khiến bác sĩ quyết
định mổ. Tôi suýt bị mù. Sau hai tháng chữa trị, lại đến mắt trái bị đau. Lần này
bác sĩ tìm cách chữa mà không mổ. Trước chứng bệnh hiểm nguy, tôi anh dũng đương đầu,
không hề nghĩ đây là tiếng chuông báo động cho những hiểm nguy kế tiếp.
Tháng
3 năm sau, một chứng bệnh khác xuất hiện. Lần này là bệnh ung thư nơi buồng trứng.
Và khi khám phá ra, bệnh đã trầm trọng. Bác sĩ quyết định mổ và cho tôi biết hy vọng
chữa lành thật mỏng manh.
6 tháng sau, tôi phải mổ lần thứ hai. Lần này tôi
hiểu rõ bệnh tình đến hồi nguy kịch. Từ một người tự mãn, tự tin, tôi bắt đầu âu lo
thật sự, vì thấy mọi giấc mộng cuộc đời dần dần bị tan vỡ!
Trước khi chịu
cuộc giải phẫu thứ hai, tôi nói chuyện với Christiane, bạn gái thân của tôi. Nàng
hỏi tôi có tin nơi THIÊN CHÚA không. Tôi trả lời có, nhưng chen lẫn do dự, vì phải
đối diện với bệnh tật phũ phàng. Christiane khuyên tôi đến gặp Cha Armand, vị Linh
Mục dòng Chúa Ba Ngôi nổi tiếng khôn ngoan đạo đức.
Nghe lời bạn, tôi gặp
và nói chuyện với Cha Armand. Ngài khuyên nhủ, an ủi, chỉ dạy và hướng dẫn tôi tiến
bước với trọn lòng Tin, Cậy, Mến. Nhờ Cha dẫn dắt và nâng đỡ, tôi chấp nhận thử thách
trong can đảm và vui tươi hy vọng.
Thế nhưng con đường bệnh tật đâu có trơn
tru. Sau lần mổ thứ ba, tinh thần tôi xuống rất thấp. Tóc tôi rụng hết và tôi thấy
rõ mình trở thành bệnh nhân thường trú của nhà thương. Tính tự mãn, lòng tự tin từ
từ biến mất, nhường chỗ cho chán nản thất vọng, trước viễn tượng cái chết gần kề.
Tôi bị bó buộc rời bỏ nghề nghiệp. Phụ nữ mới ngoài 30 tuổi, đong đầy sức sống và
kiêu căng, không bao giờ đầu hàng bất cứ hiểm nguy nào, vậy mà giờ đây bất ngờ đối
diện với bệnh tật và cái chết, tôi lại trở nên bấn loạn, nao núng và sợ hãi! Thêm
vào đó, vì phải nghỉ việc và phí tổn nhà thương quá cao, gia đình tôi lâm cảnh túng
thiếu. Họa vô đơn chí!
Trước tất cả khó khăn, tôi hiểu rằng, cách thức duy
nhất để đối đầu với khó khăn là chấp nhận trong niềm tin tưởng và phó thác hoàn toàn
vào Tình Yêu THIÊN CHÚA. Tôi bắt đầu nhận ra tiếng Chúa gọi. Tôi thâm hiểu:
- Cuộc sống không thuộc về tôi nhưng thuộc về THIÊN CHÚA. Chúa chỉ cho tôi mượn để
làm vinh danh Chúa và khi Ngài đòi, tôi phải trả lại.
Trong cuộc đời, tôi
luôn luôn muốn tìm biết Chúa, nhưng với sức riêng và lòng tự kiêu, tự mãn. Tôi trẻ
trung, yêu sống và gần như ”cầm chắc” vận mệnh cuộc đời trong đôi tay nhỏ xíu! Giờ
đây, mọi sự xem ra dễ dàng lại bị đảo lộn hết. Nhờ chứng bệnh ung thư tôi nhận ra
cái mỏng dòn của cuộc sống và cái bé nhỏ của chính tôi. Tôi nhận ra sự hiện diện thật
sự của THIÊN CHÚA trong cuộc đời tôi. Tôi hoàn toàn để cho Chúa tự do hoạt động.
Mỗi buổi tối và nhiều lần trong ngày, mỗi khi bị cám dỗ tự mình giải quyết tất cả,
tôi đọc lời kinh phó thác:
- Lạy Cha, con phó trót mình con cho Cha. Xin Cha
hãy làm nơi con điều gì đẹp lòng Cha!
Tôi hiểu rằng:
- Cái chết
không hiện hữu thật sự, bởi vì chết chỉ là chuyển tiếp từ cuộc sống này sang cuộc
sống khác, cuộc sống vĩnh cửu mà Đức Chúa GIÊSU KITÔ hứa ban cho chúng
ta.
Tôi cám ơn Chúa cho tôi còn sống một thời gian để tôi tận hưởng ”vẻ
đẹp thật sự” nơi trần gian, trước khi trở về với Ngài sống nơi Thiên Quốc!
Chứng từ của bà Maryse Morin tín hữu Công Giáo Canada lập gia đình và có hai
đứa con.
... ”Đây tôi nói cho anh chị em biết mầu nhiệm này: không
phải tất cả chúng ta sẽ chết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được
biến đổi trong một giây lát, trong một nháy mắt, khi tiếng kèn cuối
cùng vang lên. Vì tiếng kèn sẽ vang lên, và những kẻ chết sẽ chỗi dậy mà không còn
hư nát. Còn chúng ta, chúng ta sẽ được biến đổi.
Quả vậy, cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt; và cái thân
phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử. Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc
lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng
nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: 'Tử thần đã bị chôn
vùi. Đây là giờ giờ chiến thắng! Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng
của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của
ngươi?' Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng
tại có Lề Luật. Nhưng tạ ơn THIÊN CHÚA, vì Người
đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta”
(Côrintô 15,51-57).