Các bậc lão thành là cuốn sách đời mở rộng, ghi lại bao bài học khôn ngoan và tấm
gương anh dũng, kiên trì. Xin đan cử trường hợp Cụ Elzéar Savard.
Mặc
dầu tuổi cao nhưng cụ vẫn tỏ ra linh hoạt. Cụ sống tại thành phố Mistassini, thuộc
tỉnh Québec nước Canada. Cụ từng làm thị trưởng thành phố trong vòng 20 năm. Chính
cụ gợi lại những chặng đường chính trong cuộc đời.
Tôi là anh cả trong gia
đình có 14 người con. Vì gia đình nghèo và đông con nên tôi phải nghỉ học rất sớm
để phụ giúp thân phụ làm việc kiếm tiền nuôi sống gia đình. Dầu vậy tôi không chán
nản bỏ bê việc học hỏi. Trái lại tôi tận dụng mọi cơ hội để phát triển khả năng và
trí tuệ. Cuộc sống là trường dạy cống hiến cho tôi rất nhiều bài học quý giá. Tôi
hăng say trong công tác xã hội và kinh nghiệm này đưa tôi đạt đến chức vụ thị trưởng
thành phố Mistassini.
Song song với công tác xã hội, tôi sốt sắng tham gia
vào sinh hoạt giáo xứ. Tôi là ca viên và ở lại ca đoàn trong vòng 35 năm trời. Tôi
lập gia đình và có tất cả 7 người con. Hiền thê tôi - Simone Desmeules - là phụ nữ
đức hạnh. Nơi vợ hiền, tôi tìm thấy các đức tính cao quý: can đảm, cương quyết và
nhân hậu. Vợ tôi qua đời sau thời gian dài bị bệnh. Vì không được may mắn học hành,
nên chúng tôi cố gắng lo liệu cho con cái học hành đến nơi đến chốn.
Suốt
đời, tôi dành thời giờ để phục vụ người khác. Do đó tôi lăng xả vào đủ lãnh vực: giáo
dục, chính trị và các dịch vụ xã hội. Tôi xác tín rằng, chỉ nhờ dấn thân vào các lãnh
vực này mà tôi có thể thực thi Tin Mừng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ về sự Công Bình và
về đức Bác Ái. Nếu tất cả mọi người cùng thực thi giáo huấn của Tin Mừng thì chắc
chắn sẽ không còn chiến tranh, đói khát và bất công trong xã hội loài người nữa. Mỗi
trang sách Phúc Âm là lời mời gọi chúng ta phải để ý chăm sóc tha nhân.
Tôi
có một may mắn là không bao giờ để ý đến tiền bạc. Tiền bạc chỉ là phương tiện giúp
tôi thực hiện kế hoạch này, kế hoạch nọ, thế thôi!
Vào năm tôi mừng sinh nhật
thứ 78, một thanh niên đến gặp tôi và xin tôi giúp một tay để thực hiện dự án thành
lập một hiệp hội cho các người già. Hiệp Hội có mục đích gây tình thân hữu giữa các
vị cao niên và cổ động người già ra tay trợ giúp nhau: người ít già trợ giúp người
già hơn. Tóm lại, ai còn sức lực khả năng làm được điều gì, thì tận dụng để giúp người
khác, gieo an vui giữa những người ở vào bóng xế cuộc đời..
Tôi sẵn sàng ra
tay hợp tác. Chúng tôi bắt đầu tổ chức những cuộc gặp gỡ, thăm viếng nhau, nhất là
người sống một mình, xem ai cần giúp đỡ thì ra tay giúp ngay. Những liên hệ tốt đẹp
tiếp tục diễn tiến, thì một buổi sáng năm 1988, lúc đang dùng điểm tâm, tôi nghe đài
phát thanh loan tin đan viện Các Cha Trappistes, trong thành phố Mistassini, bỏ trống
từ lâu, đang dần dần bị hư hại nặng nề. Chính quyền thành phố phác họa chương trình
tu sửa từ 8 năm qua, nhưng công việc trùng tu vẫn chưa bắt đầu. Nghe thế, tôi nảy
ra ý nghĩ: phải trùng tu gấp đan viện và biến đan viện thành trung tâm tiếp nhận người
già.
Chúng tôi bắt tay ngay vào công việc tu sửa và 2 năm sau thì hoàn thành.
Chúng tôi có tất cả 54 nơi cư ngụ cho người già. Thật là chỗ ở lý tưởng, vì là nơi
đã từng ghi đậm dấu vết thánh thiện của các vị đan sĩ..
Tôi sung sướng
chia sẻ kinh nghiệm mình cho người trẻ, trong tư cách là người
lớn tuổi. Tôi muốn nhấn mạnh đến kinh nghiệm Đức
Tin sâu xa, Đức Tin giúp tôi gặp gỡ THIÊN CHÚA và gặp gỡ người
khác. Tha nhân luôn chiếm chỗ đứng quan trọng trong cuộc đời tôi. Nếu tôi không
được may mắn học hành, trau dồi trí tuệ, thì ngược lại, trường đời đã tau luyện cuộc
đời tôi, và cống hiến cho tôi những bài học quý giá. Chúng giúp tôi khi bắt đầu một
công việc gì, không bao giờ bỏ dở, nhưng cương quyết đi đến cùng.
Trái tim
tôi tràn đầy nhựa sống và sẵn sàng làm bất cứ điều gì hữu
ích cho người khác. Khi núi đồi không di chuyển đến
chúng ta, thì chính chúng ta phải đi đến với núi đồi vậy!