Giữa thế giới ồn ào náo động vẫn còn có những tâm hồn chiêm niệm say mê tìm kiếm THIÊN
CHÚA, tìm kiếm duy nhất THIÊN CHÚA. Trong số này có Linh Mục Ivan Marcil, dòng
Cát-Minh nhặt phép.
Cha Ivan Marcil thuộc về cộng đoàn 16 đan sĩ sống tại
Québec, Canada. Dòng Cát-Minh khai sinh từ thế kỷ 12 nơi núi Cát-Minh bên Thánh Địa
Palestine. 4 thế kỷ sau, dòng được thánh nữ Têrêxa Đức Chúa GIÊSU thành Avila (1515-1582)
và thánh Gioan Thánh Giá (1542-1591) cải tổ. Từ đó dòng mang tên Cát-Minh nhặt phép,
hay cũng gọi là tu sĩ Cát-Minh đi chân không. Các đan sĩ Cát-Minh nhặt phép mỗi ngày
hát Thánh Vịnh 5 lần và dành 2 giờ - 1 vào ban sáng và 1 vào ban chiều - để nguyện
gẫm.
Ngày nay các đan sĩ Cát-Minh nhặt phép vẫn giữ nguyên thời gian dành
cho kinh nguyện và suy ngắm, chỉ thêm vào phần hoạt động tông đồ.
Nhưng chính
đời sống chiêm niệm lôi kéo Cha Ivan Marcil tận hiến cho THIÊN CHÚA theo quy luật
dòng Cát-Minh nhặt phép.
Là thiếu niên khô đạo, dửng dưng với tôn giáo, Ivan
Marcil chỉ bắt đầu trở lại với Chúa vào năm lên 17 tuổi. Sau khi hoán cải Ivan thổ
lộ:
- Đức Tin là hồng ân hoàn toàn nhưng không. Thế nhưng, nếu tín hữu Kitô
không biết cẩn trọng giữ gìn và không ngừng làm cho Đức Tin tăng trưởng thì Đức Tin
sẽ dần dần tàn lụi và biến mất. Nói cách khác, tín hữu Kitô phải dùng trọn trái tim
và ý chỉ để nuôi dưỡng Đức Tin, hồng ân nhận lãnh ngày được Rửa Tội. Ngay cả tín hữu
Công Giáo sinh ra và lớn lên trong bầu khí đạo đức của gia đình vẫn có thể đánh mất
Đức Tin, nếu không tự ý cố gắng sống Đức Tin, không biết sống bám chặt vào Chúa.
Trong tâm tình đan sĩ Cát-Minh nhặt phép ở vào lứa tuổi tràn đầy nhựa sống, Cha Ivan
Marcil cảm thấy hoàn toàn tự do và hạnh phúc. Cha hạnh phúc trong đời chiêm niệm do
chính Cha tự do chọn lựa. Cha hóm hỉnh nói:
- Nếu tôi cảm thấy không tự do,
thì bốn bức tường thành cao vút của đan viện chả thấm vào đâu! Tôi vẫn có thể ”nhảy
rào” vào bất cứ lúc nào. Sỡ dĩ tôi chấp nhận khép mình trong đan viện là vì tôi hoàn
toàn tự do và hạnh phúc!
Cuộc đời đan sĩ Cát-Minh nhặt phép được điều động
bằng mối giây liên hệ thân tình với Chúa. Trước khi bắt đầu một ngày sống, các đan
sĩ dành một giờ thinh lặng để cầu nguyện với Chúa. Cha Ivan nói:
- Trong liên
hệ với Chúa, chúng tôi tự để Chúa biến đổi. Tuy nhiên không phải chúng tôi không gặp
khó khăn trong vấn đề sống Đức Tin. Đôi khi chúng tôi cũng có kinh nghiệm mò mẫm bước
đi trong bóng tối Đức Tin. Xét cho cùng, một đan sĩ trước tiên là một tín hữu Công
Giáo!
Đối với con người thời đại ngày nay, cuộc sống chiêm niệm của các đan
sĩ Cát-Minh nhặt phép trở thành chứng nhân sống động của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Nhiệm
vụ chính yếu của các vị là làm chứng về Đức Chúa GIÊSU KITÔ trước mặt người đời. Cha
Ivan Marcil nói:
- Cuộc sống chúng tôi phải trở thành các cửa kính màu để
cho ánh sáng Đức Chúa KITÔ xuyên qua và chiếu tỏa. Riêng tôi, tôi phải sống thế nào
để qua con người tôi, Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Vị Mục Tử Nhân Lành, có thể dẫn dắt đoàn
chiên yêu dấu của Ngài.
... ”Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng
nhớ Đấng đã dựng nên mình. Đừng chờ
đến ngày tai ương ập tới, đừng chờ cho năm
tháng qua đi, những năm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói: ”Tôi chẳng
có được một niềm vui nào trong thờhi gian đó cả!” Đừng
chờ đến khi mặt trời với ánh sáng, mặt trăng cùng tinh tú đều
trở nên tối tăm, và mây đen tụ lại khi cơn mưa đã dứt
.. Ngày ấy, đường hơi dốc cũng làm người
ta sợ, chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng. Ngày ấy,
hoa hạnh đào nở ra trắng xóa, loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng
nề, trái bạch hoa hết còn hương vị. Bởi vì con người tiến
đến nơi ở ngàn thu, bên đường đầy
những người khóc than ai oán .. Đừng chờ đến
khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại
cho THIÊN CHÚA hơi thở Người đã ban cho mình ..
Hãy kính sợ THIÊN CHÚA và tuân giữ các mệnh lệnh Người truyền,
đó là tất cả đạo làm người, vì THIÊN CHÚA sẽ
đưa ra xét xử tất cả mọi hành vi, kể cả những điều tiềm ẩn, tốt
cũng như xấu” (Sách Giảng Viên 12, 1-2+5+7+13).