Sigrid Undset - nữ tiểu thuyết gia nổi tiếng người Na-Uy - sinh năm 1883 tại
Kalundborg, Đan-Mạch, trong gia đình theo Tin lành Luther. Được giáo dục trong bầu
khí tin lành, nhưng ngay thời niên thiếu, Sigrid khao khát tìm kiếm chân lý.
Năm
15 tuổi, trong chuyến du hành sang Roma, kinh thành muôn thưở của Giáo Hội Công Giáo,
thiếu nữ Sigrid bắt đầu tìm kiếm sự thật. Cô viết:
- Sự việc Giáo Hội Công
Giáo luôn tự xưng Giáo Hội gốc do chính Đức Chúa GIÊSU
KITÔ thành lập, là sự thật trăm phần trăm! Đối
với tôi, nghi ngờ uy tín của Giáo Hội Công Giáo tức là nghi ngờ uy tín của Đức
Chúa GIÊSU KITÔ! Do đó tôi luôn luôn xem lịch sử cải cách của các giáo hội tin
lành chỉ thuần túy là lịch sử cuộc nổi dậy chống lại Kitô-Giáo. Cho dù cuộc nổi dậy
được các tín hữu Kitô sùng đạo ủng hộ đến đâu đi nữa, thì nó cũng chỉ là cuộc nổi
dậy, không hơn không kém!!!
Nữ văn sĩ Sigrid Undset kết hôn với một người đàn
ông ly dị vợ. Trở thành mẹ, bà thổ lộ tất cả tình cảm của mình về thiên chức làm mẹ
trong cuốn tiểu thuyết ”Mùa Xuân”, hoàn thành vào năm 1914. Cuốn tiểu thuyết cũng
ca tụng niềm hạnh phúc trong mái ấm gia đình.
Công cuộc tìm kiếm sự thật về
Giáo Hội Công Giáo vẫn tiếp tục.
Năm 1915, bà coi Giáo Hội Công Giáo như là
”Nữ Hoàng đáng kính và lộng lẫy”. Vào cuối thế chiến thứ nhất 1914-1918, bà Sigrid
lại viết:
- Giáo Hội Công Giáo cưu mang những tư tưởng không bao giờ tàn lụi.
Đây là những tư tưởng mà đại đa số người không thể thực hiện được trong cuộc sống,
nhưng họ vẫn ghi nhận: mình không thể sống nếu không có những tư tưởng này.
Tất
cả những gì Giáo Hội Công Giáo dạy, bà Sigrid đều cản phục, đặc biệt giáo huấn về
hôn nhân và vai trò của Đức Mẹ MARIA. Bà xác tín rằng, chính nhờ Đức Mẹ MARIA mà điều
kiện sống của phụ nữ được nâng cao. Bà viết:
- Nếu chúng ta tin THIÊN CHÚA
cứu thoát chúng ta bằng cách mặc lấy xác phàm, thì chúng ta phải hết lòng kính trọng
người phụ nữ THIÊN CHÚA tuyển chọn để dùng cung lòng của Bà mà mặc lấy xác phàm. Chúng
ta phải cảm thông với đau khổ của Đức Mẹ MARIA nơi trần thế và chia sẻ niềm vui với
Đức Mẹ trên thiên đàng.
Nữ văn sỹ cũng tin chắc rằng, chỉ duy Chân Lý của Đức
Chúa GIÊSU KITÔ mới giải thoát bà.
Sau thời gian dài mò mẫm tìm kiếm chân-lý
và được Đức Cha Kjelstrup hướng dẫn, bà Sigrid Undset xin gia nhập Giáo Hội Công Giáo
và lãnh bí tích Rửa Tội ngày 1-11-1924.
Cuộc trở lại của bà dĩ nhiên gây tiếng
vang lớn trong giáo hội tin lành Luther ở Na-Uy. Trước khi theo Công Giáo, bà rời
người chồng đã ly dị vợ, vì vợ trước của ông vẫn còn sống nơi thành phố khác.
Từ
sau cuộc theo đạo Công Giáo, những tác phẩm của bà Sigrid Undset chứa đầy tâm tình
tôn giáo đạo đức.
Năm 1929 bà được trao giải
thưởng Nobel Văn chương.
Ngày
lãnh giải thưởng bà mang vòng hoa giải thưởng đến đặt trên bàn thờ dâng kính Đức Mẹ
MARIA và phân chia số tiền thưởng làm ba phần. Một phần tặng ngân quỹ các nhà văn
hóa về hưu. Phần thứ hai giúp đỡ người tàn tật và phần thứ ba dành cho cha mẹ Công
Giáo nghèo trong việc giáo dục tôn giáo cho con cái.
Năm 1949, khi nữ văn sĩ
Sigrid Undset qua đời hưởng thọ 66 tuổi, toàn thể Na-Uy để tang khóc thương bà. Vị
Chủ Tịch Nghị Viện Na-Uy ca tụng bà:
- Nữ văn sĩ nổi tiếng nhất Na-Uy là bà
Sigrid Undset vừa qua đời. Với ngòi bút diệu kỳ, bà mô tả lịch sử thời Trung Cổ Na-Uy
và làm say mê tất cả ai yêu mến văn chương nghệ thuật. Các tác phẩm của bà là những
kiệt tác. Bà làm cho tên bà và tên quốc gia bà được nổi danh trên toàn thế giới!
Nhưng
trước hết và trên hết, Sigrid Undset là nữ văn sĩ luôn tha thiết với sự thật, khao
khát tìm kiếm sự thật và biết chấp nhận sự thật. Bà là phụ nữ biết nhìn đúng vai trò
của phụ nữ trong xã hội loài người. Đây là vai trò kín đáo, khiêm tốn nhưng không
kém phần quan trọng và hữu hiệu.
... ”Hỡi bạn tình ơi, em
đẹp quá, đẹp quá. Em là khu vườn cấm, là
dòng suối canh phòng nghiêm mật, là giếng nước niêm phong, là địa
đàng xanh non mầm thạch lựu, đầy hoa thơm
trái tốt: nào hoa móng, cam tùng, cam tùng với huỳnh khương, nào đinh
hương, nhục quế với mọi thứ nhũ hương, nào mộc dược,
lô hội cùng mọi thứ kỳ hương, dị thảo. Em là giếng nước
giữa hoa viên, là hồ chứa nước nguồn từ dãy núi Li-Băng
chảy xuống” (Sách Diễm Ca 4,12-15).
... ”Bạn tình của anh hỡi, nàng
đẹp tựa Tia-Xa, duyên dáng tựa Giêrusalem, oai hùng nhưđạo binh chỉnh tề hàng ngũ.. Có đến sáu mươi
hoàng hậu, cả tám chục phi tần, còn cung nữ thì nhiều vô kể. Nhưng,
bồ câu của tôi là duy nhất, người đẹp của tôi chỉ có một,
thật mười phân vẹn mười. Mẹ nàng có mình nàng là gái,
và nàng được thân mẫu rất mực cưng chiều. Các thiếu nữ
trông thấy nàng đều ngợi khen nàng diễm phúc; hoàng hậu phi tần đều
tán tụng: ”Kìa bà nào xuất hiện như rạng đông, diễm kiều
như vầng nguyệt, lộng lẫy tựa thái dương, oai hùng nhưđạo binh chỉnh tề hàng ngũ?” (Sách Diễm Ca 6,4-10).
(M.
Landercy, ”Figures de femmes au sein du peuple de Dieu”, Médiaspaul, 1987, trang 183-184).