Một ngày đầu xuân năm 1967, đôi vợ chồng trẻ Sid và Phoebe Wold đưa đứa con
trai 5 tuổi tên Arthur đến khám bệnh nơi bác sĩ chuyên về bệnh thần kinh ở
thủ đô Washington.
Khám xong, vị bác sĩ nghiêm trọng nói với hai người:
-
Tôi biết đây là tin không lành. Nhưng cậu bé Arthur của ông bà bị tàn tật tâm trí
rất nặng. Cậu nhận thức rất ít những gì xảy ra nơi thế giới chung quanh và suốt đời,
cậu cần được chăm sóc cách riêng!
Câu nói như một nhát búa đập trên đầu hai
người, đặc biệt bà Phoebe. Khi rời phòng khám bệnh, bà Phoebe nói với chồng trong
tiếng nấc nghẹn ngào:
- Chúng mình phải làm gì cho con đây?
Arthur là
đứa con thứ ba và là con trai út của vợ chồng Wold.
Arthur rất thích cười và
hay la ré lên nhưng lại ít nói. Ngoài ba điểm khác thường đó, Arthur trông bình thường
như bao trẻ em cùng tuổi và còn tỏ ra hạnh phúc nữa là đàng khác! Nhưng giờ đây khi
nghe bác sĩ quả quyết cậu bé bị tàn tật tâm trí, bà Phoebe cảm thấy như bị hụt chân
và bị đau nhói nơi tim. Bà sẽ không bao giờ có thể trao đổi tư tưởng và tâm tình với
con và đối lại, con bà cũng sẽ không bao giờ có mối liên hệ tình cảm nào với bà!
Bác
sĩ còn nhấn mạnh Arthur cần được chăm sóc riêng. Nói thế có nghĩa là hai vợ chồng
phải đưa con đi chữa trị nơi các học viện dành cho người tàn tật tâm trí. Nhưng cả
hai không muốn giao con cho người khác. Ông bà quyết định lãnh nhận việc chăm sóc
con. Bà Phoebe thầm nghĩ:
- Có lẽ không bao giờ Arthur biết yêu cha mẹ và
anh em cũng như không bao giờ cảm nhận tình yêu gia đình
dành cho cậu. Thế nhưng đó không phải vấn đề
quan trọng. Tình yêu đích thực chỉ trao đi mà không cần
đáp lại.
Nghĩ thế xong, bà Phoebe chắp tay cầu nguyện xin
THIÊN CHÚA Nhân Lành gìn giữ chăm sóc Arthur cách riêng và ban cho mình sức mạnh chấp
nhận thử thách.
Trong cố gắng cho con có đời sống bình thường, mỗi Chúa Nhật
khi đi tham dự Thánh Lễ nơi nhà thờ giáo xứ, hai vợ chồng mang con theo. Ngoài ra
một ngày trong tuần, lại gửi con đến trường học dành cho các trẻ tàn tật tâm trí.
Nơi đây, các thầy cô cố gắng dạy Arthur biết đọc, biết viết.
Nhưng kết quả
thật nhỏ nhoi. Arthur không hiểu và cũng không nói được nhiều. Thỉnh thoảng cậu bé
ú-ớ vài câu nói vô nghĩa, không đầu không đuôi!
Năm tháng tuần tự trôi qua,
dần dần cả gia đình học biết hoàn toàn chấp nhận sự tàn tật của Arthur.
Arthur
bước vào tuổi trưởng thành. Để giúp con có chút ít độc lập trong cuộc sống, ông bà
Wold xin cho con một chỗ làm nơi công sở dành riêng cho người tàn tật. Nhưng Arthur
vẫn mãi mãi cô đơn khép kín trong thế giới riêng tư của mình.
Cơ may xảy đến.
Nơi sở làm của Arthur có một phụ nữ trẻ tuổi rất nhanh nhẹn hoạt bát tên Carole
Lewis Crane. Nàng chú ý và giúp đỡ Arthur cách riêng. Nàng dạy Arthur biết diễn
tả tư tưởng bằng cách dùng tay bấm trên mặt chữ máy vi tính. Cử động thật khó khăn,
nhưng với phương cách này, Arthur làm cho người chung quanh ngạc nhiên không ít.
Một
ngày trong tháng 9 năm 1991, Crane điện thoại mời ông bà Sid và Phoebe Wold đến xem
tận mắt kết quả mà Arthur đạt được. Crane để Arthur ngồi trước máy vi tính và viết
câu hỏi trên màn ảnh:
- Ngày hôm nay anh cảm thấy như thế nào?
Từ từ
từng chữ một Arthur viết thành câu:
- Con cảm thấy thật sung sướng,
bởi vì, giờ đây con có thể nói với mẹ con là con yêu mẹ nhiều!
Câu
viết bất ngờ, ngoài mức chờ đợi của mọi người,
khiến bà Phoebe cảm động đến
rơi lệ. Ông Sid cũng nghẹn ngào không thốt nên được
lời nào. Câu viết chôn vùi từ 29 năm qua, giờ đây
mới được diễn tả! Thật tuyệt diệu!
Một
ngày, bà Phoebe hỏi con:
- Con có nghe và hiểu gì khi mẹ nói với con không?
Arthur
trả lời:
- Thỉnh thoảng con hiểu, nhưng thường thì con chỉ nghe được cung giọng
của mẹ thôi.
Bà Phoebe hỏi:
- Cung giọng của mẹ như thế nào?
Arthur
trả lời:
- Một cung giọng dịu dàng, trìu mến giống như cung
giọng của THIÊN CHÚA!
Một ngày khác, bà Phoebe hỏi con:
- Con có
cầu nguyện thường xuyên với Chúa không?
Arthur trả lời:
- Có, thỉnh
thoảng con cầu nguyện cho Mẹ và cho Ba.
Bà Phoebe hỏi tiếp:
- Con thường
đọc kinh nào để cầu nguyện với Chúa?
Arthur trả lời:
- Chúa là Mục
Tử chăn dắt con. Có Chúa, con sẽ chẳng thiếu gì. Trong đồng
cỏ xanh tươi, Người để con vào nghỉ. Bên
dòng nước trong lành, Chúa bổ sức hồn con.
Và đó là bí quyết
giúp Arthur tin tưởng vui sống mặc dầu bị tàn tật nặng nề..