Marseille là thành phố cảng nằm ở miền Nam nước Pháp. Nó là thành phố mang
sắc thái hỗn tạp nhất của các màu da, chủng tộc và tôn giáo. Do đó, từ rất lâu đời,
Marseille mang trên mình nhiều vết thương xã hội, hậu quả của sắc thái hỗn tạp này.
Tuy nhiên, như bao thành phố khác, Marseille ẩn chứa rất nhiều vẻ đẹp thiêng liêng,
nhờ cuộc sống thánh thiện, ngay chính của nhiều nhóm dân, nhóm người khác nhau tạo
nên. Một trong những nhóm đó là Cộng Đoàn tiên khởi của các Nữ Tu dòng Thánh Phanxicô
Xavie.
Cộng đoàn gồm 5 Chị và sống trong Cư Xá dành cho các Nữ Thanh-Lao-Công,
do một Chị điều khiển. Các Chị chọn sống theo linh đạo của thánh Inhaxio thành Loyola
(1491-1556), thánh Tổ dòng Tên, đồng thời bước theo vết chân truyền giáo của thánh
Phanxicô Xavie (1506-1552).
Trọn nếp sống tu trì của các Chị hòa lẫn với công
tác bác ái xã hội giữa lòng thành phố cảng Marseille, trước tiên mang sắc thái truyền
giáo. Môi trường làm việc ưu tiên của các Chị là những nơi mà con người sống xa Giáo
Hội Công Giáo. Đối với các Chị, dù làm bất cứ công việc gì - trợ tá xã hội hay đồng
hành thiêng liêng - điều quan trọng không phải là công việc mà là tâm tình siêu nhiên
khi thi hành công việc ấy. Thêm vào đó, chính chiều kích thiêng liêng và tình huynh
đệ cộng đoàn là hai phương thế thần hiệu giúp các Chị sống chứng tá tình yêu và hy
vọng giữa lòng một xã hội tục hóa, đánh mất gốc rễ Kitô của mình.
Chị Colette
- một trong 5 Chị - là y tá. Nơi nhà thương, Chị dành thời giờ viếng thăm các bệnh
nhân liệt kháng. Chị kể lại:
- Thật lạ lùng và cảm động, mỗi khi tôi đến bên
giường viếng thăm họ. Tôi không giảng thuyết hay khuyên nhủ điều gì, nhưng chỉ muốn
trao ban tình thương bằng chính sự hiện diện bên cạnh họ. Riêng tôi, tôi tìm cách
khám phá ra khuôn mặt của Đức Chúa GIÊSU KITÔ nơi mỗi bệnh nhân tôi viếng thăm và
giúp đỡ, chăm sóc.
Đối với Chị Colette thì Đức Chúa KITÔ xuất hiện nơi gương
mặt anh Pierre, 23 tuổi, vừa khám phá ra mình mắc bệnh liệt kháng.
Chị Colette
thổ lộ:
- Lời cầu nguyện của tôi không bao giờ tách rời khỏi cuộc sống thường
ngày, với những thực trạng, vui buồn, sướng khổ, chen lẫn với đủ mọi khuôn mặt khác
nhau. Chính tâm tình và lời cầu nguyện giúp tôi chu toàn bổn phận cũng như chính bổn
phận nuôi dưỡng, trao ban chất liệu làm phong phú cho lời cầu nguyện của tôi.
Chị
Isabelle làm việc trong một trường huấn nghệ. Sự hiện diện của Chị thật quý báu.
Đa số các học sinh tại trường huấn nghệ thuộc về gia đình nghèo. Với số tiền túi ít
ỏi, các em thường cần kiệm tối đa, ăn uống kham khổ, đôi khi có hại cho sức khoẻ.Chị
Isabelle hằng quan tâm đến những em nghèo, chăm sóc phần ăn cho các em và chia sẻ
với các em về các vấn đề khó khăn của tuổi trẻ hoặc của gia đình các em.
Chị
Dominique làm việc bên cạnh những phụ nữ muốn phá thai.
Nhiệm vụ của Chị
thật tế nhị và thật khó khăn. Chị luôn luôn cảm thấy bị dằn co giữa hai thực trạng.
Một đàng là huấn giới của Chúa và của Hội Thánh cấm giết người, cấm phá thai; một
đàng là hoàn cảnh đau thương của các phụ nữ muốn phá thai và quyết định phá thai!
Chị chạm trán hàng ngày với đủ mọi trường hợp đau thương.
Một ngày, Chị được
gọi đến bên cạnh một phụ nữ vừa phá thai và rửa tội cấp tốc cho thai nhi sắp chết.
Bà mẹ của thai nhi không đủ sức và bình tĩnh đọc Kinh Lạy Cha. Chị Dominique phải
đọc lớn tiếng thay cho bà. Chị cảm thấy mình sống trong cùng tâm trạng đau thương
và xé lòng của bà mẹ, tự ý quyết định giết chết đứa con vô phương thế tự vệ, do chính
mình cưu mang!!!
... ”Tự đáy lòng, hãy kêu lên Chúa, hỡi tường
thành của thiếu nữ Sion! Cứ để mặc suối lệ ngươi tuôn
chảy, ngày đêm chẳng khi ngưng. Chớ khi nào ngơi
nghỉ, cũng đừng để dòng lệ khô đi. Đứng
dậy đi, la lên trong đêm tối, khi năm canh
mới chỉ bắt đầu. Trước nhan Chúa, hãy trút niềm tâm sự,
giơ tay hướng về Người mà cầu cho sinh mạng
của đoàn con đang lịm dần vì đói nơi
đầu đường góc phố, khắp nơi nơi.
Lạy THIÊN CHÚA, xin nhìn xem cho kỹ, Ngài đối xử thế này với ai đây?
Làm sao người mẹ đành ăn thịt những đứa
con mình bồng bế trên tay?” (Sách Ai Ca 2,18-20).