Tháng 11 dương lịch được mở đầu với lễ trọng
kính các thánh, nhưng ngày hôm sau được dành để kính nhớ những
người đã qua đời. Việc cầu nguyện cho những
người qua đời kéo dài suốt tuần lễ nếu chưa nói là suốt
tháng. Dựa trên tục lệ đạo đức này, Đức
Thánh Cha đã dành bài huấn dụ trước khi đọc kinh
Truyền tin trưa chúa nhựt hôm qua để suy niệm về cái chết,
một thực tại mà nhiều người không muốn đề cập đến.
Cái chết là một thực trạng tất nhiên của các loài thụ tạo; có sinh có tử. Tuy nhiên,
cái chết không chỉ là hồi kết liễu cuộc sống, nhưng nói được
là cao điểm của cuộc sống. Đây là một quan điểm
thần học đã được phát triển vào hậu bán thế kỷ XX: khác
với loài cây cỏ súc vật cam chịu số phận tàn tạ, con người cần
đi tìm ý nghĩa của cái chết, để từ đó tìm định
hướng cho cuộc sống của mình. Người tín hữu tìm thấy ý nghĩa
cái chết ở nơi lời giảng và cuộc đời của Đức
Kitô. Cái chết của Người mang ý nghĩa của sự trao hiến cho tình yêu.
Nhờ sự Phục sinh, Người đã tiêu diệt cái chết: cái chết
không còn là sự dữ nữa, nhưng là cánh cửa dẫn về nơi cư ngụ
vĩnh viễn bên Thiên Chúa. Như thường lệ, sau phép lành Toà thánh,
tư tưởng chính của bài suy niệm được tóm lại qua các lời chào
bằng tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây ban nha, Ba lan. Ngoài ra, đức
Bênêđictô XVI cũng kêu gọi các nhà cầm quyền thế giới hãy quan tâm đến
thảm cảnh của nhân dân vùng Gaza, nạn nhân của những cuộc giao tranh giữa lực
lượng Israel và Palestine vào những ngày này.
Sau đây là nguyên
văn bài huấn dụ.
Anh chị em thân mến,
Vào những ngày tiếp theo ngày
cầu cho các tín hữu qua đời, nhiều giáo xứ cử hành tuần tám ngày cầu nguyện cho các
những người quá cố. Đây là một cơ hội thuận tiện để tưởng nhớ những thân nhân bằng
lời cầu nguyện và suy gẫm về thực trạng cái chết, mà nền văn minh gọi là “an lạc”
thường tìm cách để đẩy xa khỏi tầm ý thức của dân chúng, vì họ quá bận rộn với những
sinh hoạt thường nhật. Thực ra, cái chết là một thành phần của cuộc đời, và cái chết
không chỉ xảy ra lúc mãn đời nhưng, nếu nhìn kỹ, nó hiện ra vào mọi khoảnh khắc. Mặc
dù lơ đãng đến đâu đi nữa, sự mất mát của một người thân yêu làm cho chúng ta khám
phá “vấn đề”, khiến chúng ta phải cảm thấy cái chết như là sự hiện diện thù nghịch
và trái ngược ơn gọi căn bản của chúng ta là muốn sống và hạnh phúc.
Chúa Giêsu
đã lật ngược ý nghĩa của sự chết, bằng lời giáo huấn và nhất là bằng thái độ đương
đầu với cái chết. Phụng vụ trong mùa Phục sinh lặp đi lặp lại rằng: “Người đã chết
để tiêu diệt sự chết”. Và một giáo phụ đã viết rằng: “Với Thần khí không thể nào chết
được, Chúa Kitô đã giết cái chết đã từng giết hại con người” (Melito Sardi, Sulla
Pasqua, 66). Bằng cách đó, Con Thiên Chúa đã muốn đến chia sẻ thân phận con người
của chúng ta, để mở cho nó cánh cửa hy vọng. Nói cho cùng, Người đã sinh ra để chịu
chết, và nhờ vậy để giải thoát chúng ta khỏi cảnh nô lệ cái chết. Tác giả thư gửi
người Do thái nói: “Người đã nếm sự chết nhằm mưu ích cho tất cả mọi người” (Dt 2,9).
Từ lúc ấy, cái chết không còn như trước nữa: nói được là nó đã mất “nọc độc” rồi.
Thực vậy, tình yêu Thiên Chúa đã ban một ý nghĩa mới cho cuộc sống con người, và nhờ
vậy, đã làm thay đổi ngay cả cái chết nữa. Nếu nơi đức Kitô, cuộc sống làm người
là một “hành trình từ thế gian này về với Chúa Cha” (Ga 13,1), thì giờ chết là thời
điểm thực hiện cụ thể và vĩnh viễn chương trình đó. Ai dấn thân sống như Người thì
cũng được giải thoát khỏi sợ hãi cái chết; cái chết sẽ không xuất hiện với cái cười
chế nhạo của kẻ thù, nhưng là dưới khuôn mặt thân thiện của người chị em, như thánh
Phanxicô Assisi đã viết trong Bài ca vạn vật, và đã dùng làm đề tài chúc tụng Thiên
Chúa: “Ôi lạy Chúa, ngợi khen Chúa vì chị Tử của chúng con”. Đức tin dạy rằng ta không
nên sợ cái chết về thân xác, bởi vì dù sống dù chết, chúng ta thuộc về Chúa, và cùng
với thánh Phaolô, chúng ta biết rằng sau khi đã được lột bỏ thân xác, chúng ta sẽ
được ở với Chúa Kitô, được cư ngụ vĩnh viễn trong Thân thể Phục sinh của Đấng mà chúng
ta lãnh nhận trong bí tích Thánh Thể. Cái chết mà chúng ta thực sự phải sợ là cái
chết về linh hồn, mà sách Khải huyền gọi là “cái chết lần thứ hai” (xc. Kh 20,14-15;
21,8). Thực vậy, ai chết trong tội trọng mà không thống hối ăn năn, nhốt chặt mình
trong thái độ khăng khăng khước từ tình thương của Thiên Chúa, thì sẽ tự loại bỏ mình
ra khỏi vương quốc sự sống.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria chí thánh và của
thánh Giuse, chúng ta hãy xin Chúa ban ơn biết bình thản chuẩn bị lìa khỏi thế gian
này khi Ngài muốn gọi chúng ta, trong niềm hy vọng được cư ngụ vĩnh viễn bên Ngài,
hợp với đoàn ngũ các thánh và những thân nhân đã qua đời. Bình Hoà