- Thật ra cuộc đời tôi không bị xáo trộn trầm trọng,
kể từ ngày tôi ngã bệnh liệt giường và toàn thân bất toại.
Có thay đổi chăng, là thái
độ của tôi đứng trước
thử thách. Thái độ này tiến triển tốt đẹp.
Tôi luôn lạc quan trước mọi vấn đề.
Giờ đây, sau thời gian chịu bệnh, tôi thủ đắc
thêm đức tính: ”tin tưởng
nơi THIÊN CHÚA”.
Đó là lời của bà Margaret
Gourley.
Ngày 18-1-1979, năm đó bà Margaret 39 tuổi, đang chuẩn
bị đến sở làm, bỗng bà cảm thấy đau đầu choáng váng và gần như muốn xỉu. Vì mới nhận
công tác ”Trưởng phòng phục dịch khách hàng” của hãng General Motors ở thành phố Toronto,
Canada, chưa đầy hai tháng, nên bà không dám nghỉ ở nhà.
Dù hết sức chống trả
với cơn mệt, cuối cùng bà ngã gục bất tỉnh và được đưa ngay vào nhà thương cấp cứu.
Các bác sĩ lo sợ bà không qua được đêm đó. Các con và anh chị em bà vội đến ngay nhà
thương. Để chuẩn bị tinh thần cho mọi người, bác sĩ thông báo:
- Hãy sẵn sàng
để chấp nhận thử thách!
Người em trai của bà đáp lại:
- Nói thế vì bác
sĩ chưa rõ tính tình của chị tôi. Chị tôi không dễ dàng bị đánh gục đâu! Và đúng
như thế. Lập gia đình năm 21 tuổi với người thanh niên học cùng trường, 16 năm sau,
bà Margaret Gourley ly dị chồng và sống với ba con trai. Từ đó bà không ngừng chiến
đấu để giữ vững tính tự tin và lạc quan. Tự mình mưu sinh và dưỡng dục đàn con 3 đứa,
tuổi từ 10 đến 17.
Bà Margaret may mắn thoát chết, ra khỏi cơn hôn mê, nhưng
bù lại, bà bị toàn thân tê liệt. Cơ quan bà có thể sử dụng là đôi mắt, và chỉ nhúc
nhích được cái đầu. Bà nghe được nhưng không nói được. Bà nháy mi mắt hai lần để trả
lời ”có” và một lần để trả lời ”không”. Thế thôi.
Người bạn của gia đình đề
nghị người thân của bà Margaret dùng phương pháp trong cuốn tiểu thuyết ”Kích-Tôn-Sơn
Bá Tước - Le Comte de Monte-Cristo”, để trao đổi tư tưởng với bệnh
nhân.
Trong cuốn tiểu thuyết này, tác giả Alexandre Dumas (1802-1870) cho cụ
già tê liệt đánh vần bằng nháy mắt. Khi một người bạn nói đúng mẫu-tự ông muốn dùng
thì cụ già nháy mắt hai cái. Sau đó, người bạn ghép các mẫu-tự lại để biết ý cụ già
muốn nói gì.
Người thân trong gia đình bà Margaret bắt đầu thi hành phương
pháp Kích-Tôn-Sơn. Nhưng phương pháp đòi hỏi sức kiên nhẫn phi thường.
Tuy
nhiên, hiện tượng phi thường khác xuất hiện: con số bạn bè ra tay trợ giúp bà Margaret
gia tăng. Sợi dây liên đới nới rộng. Một bạn gái thời thơ ấu tình nguyện làm thư ký
cho bà. Cùng vài người bạn khác, họ biến chế phương pháp thành hoàn hảo hơn, dễ dàng
sử dụng hơn và ít gây hiểu lầm hơn.
Bà Margaret bắt đầu sáng tác thi ca. 2
năm sau, bà cho xuất bản tập thơ dày 64 trang, tỏ bày cuộc chiến chống lại bệnh tật
và những cố gắng chấp nhận tàn tật.
Ngày phát hành tập thơ cũng là ngày khải
hoàn của không riêng gì bà Margaret, mà là của toàn gia đình, bạn bè và các nhân viên
nhà thương, nơi bà đang chữa trị.
Nhưng bà Margaret Gourdey không ngừng ở chiến
thắng thơ văn. Bà quay sang lãnh vực hội họa. Với sự trợ giúp của bạn bè, bà vẽ hình
bằng cách sử dụng bút vẽ, được giữ chặt bằng băng vải cột trên trán.
Nhưng
khó khăn là bà chỉ nhúc nhích cái đầu trong khoảng cách chiều ngang 8 centimét. Nhưng
theo chiều dọc, thì bà hoàn toàn bất lực. Để có thể thực hiện bức tranh ”con hươu
cao cổ”, bà dành ra gần 42 tiếng đồng hồ!
Cuộc sống tàn tật của bà Margaret
được bao bọc bởi bạn bè. Bản lĩnh can trường của bà thu hút họ, khiến họ muốn đến
với bà và giúp bà. Một người bạn của bà thổ lộ:
- Bà gần giống như núi lửa,
phun mạnh lửa vào cuộc đời tôi!
Một cô y tá nói:
- Tình trạng bệnh tật
của bà không bao giờ khả quan hơn. Nhưng chăm sóc cho bà, chúng tôi cảm thấy mình
khá hơn.
Thời gian sống còn kéo dài của bà Margaret Gourley làm cho các bác
sĩ hết sức ngạc nhiên. Họ nói:
- Có lẽ bà sống lâu được như thế là nhờ lòng
tận tụy của các y tá, sự trợ giúp nhiệt thành của bạn bè, và nhất là nhờ ý chí khuất
phục khó khăn của chính bà.