Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 25-10-2206 Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khuyến
khích mọi người noi gương thánh Phaolô Tông đồ, lấy Chúa Giêsu Kitô làm trung đâm
điểm cuộc sống.
Đã có gần 40.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi
gặp gỡ chung tại quảng trường thánh Phêrô. Bên cạnh các đoàn hành hương Tây Âu và
Bắc Mỹ, có các đoàn hành hương đến từ các nước Đông Âu như Ba Lan, Rumani, Lituani,
Cộng Hòa Slovac, Cộng Hòa Tchèques, Sloveni và Croat. Từ Phi châu có các nhóm hành
hương Nigeria, Nam Phi và Tanzania. Từ Á châu có các đoàn hành hương Ấn Độ, Indonesia
và Nhật Bản. Từ châu Mỹ Latinh có các nhóm hành hương Mêhicô và Brasil.
Trong
bài huấn dụ ĐTC bắt đầu trình bầy gương mặt của một số các nhân vật khác của Giáo
Hội thời khai sinh, trước hết là thánh Phaolô. Đại ý ngài nói: ”Anh chị em thân mến,
sau khi kết thúc việc giới thiệu 12 Tông Đồ, chúng ta khám phá ra các nhân vật quan
trọng khác của Giáo Hội thời khai sinh, trong đó có nổi tiếng nhất là Phaolo thành
Tarso. Trình thuật sách Tông Đồ Công Vụ và các thư của Phaolo vén mở cho chúng ta
thấy con người và tư tưởng của một người Do thái sống tại nước ngoài, nhưng tới Giêrusalem
để học Luật Môshê với rabbi Gamaliel. Cuộc gặp gỡ của ông với các môn đệ Đức Giêsu
đã chết và đã sống lại, thật là định đoạt. Ban đầu Phaolô coi sứ điệp của các môn
đệ Đức Giêsu là điều không thể chấp nhận được nên ông bách hại họ. Nhưng rồi ông bị
Chúa Kitô nắm bắt trên đường đến thành Damasco, trở thành ”tông đồ do ý muốn của Thiên
Chúa”, nên tận hiến mọi sức lực để phục vụ Chúa Kitô và Tin Mừng. Phaolô can đảm đương
đầu với các khó khăn của công tác tông đồ, với ước muốn loan báo tin Mừng cho tới
tận cùng Tây Phương. Dưới thời của hoàng đế Neron người sẽ đổ máu làm chứng cho Chúa
tại Roma, là nơi chúng ta tôn kính hài cốt của người.
Thánh Phaolô dậy cho
chúng ta biết điều quan trọng này: đó lấy Chúa Giêsu Kitô làm trung tâm cuộc sống
của chúng ta, để cho Chúa ghi dấu toàn con người chúng ta. Thánh Tông Đồ cũng chia
sẻ với chúng ta ước muốn loan báo cho mọi người không trừ ai Tin Mừng, tin vui ơn
thánh hòa giải con người với Thiên Chúa, với chính mình và với các người khác”.
Trước đó Đức Thánh Cha đã truy tầm tông tích của thánh Phaolô dựa trên chính các
bút tích của thánh nhân. Tên thật của thánh nhân là Saulo (Cv 7,58; 8,1), tiếng do
thái là Saul (x. Cv 9,14.17; 22,7.13; 26,14) như vua Saul (x. Cv 13,21), người gốc
thành Tarso, là thành phố nằm giữa vùng Anatolia và Siri, và thuộc cộng đoàn do thái
hải ngoại. Thánh nhân cũng đã học một nghề chân tay là nghề làm lều (Cv 18,3), cho
phép tự lực cánh sinh mà không trở thành gánh nặng cho các giáo đoàn (x. Cv 20,34;
1 Cr 4,12; 2 Cr 12,13-14).
Vì quyết tâm hiểu biết cộng đoàn những người tự
xưng là môn đệ Đức Giêsu Saul biết đến một niềm tin mới, một con đường mới, không
đặt Luật Lệ của Thiên Chúa vào trung tâm, cho bằng con người của Đức Giêsu chịu đóng
đanh và phục sinh để trao ban ơn tha tội cho con người. Như là tín hữu do thái nhiệt
thành Saul coi đó là sứ điệp không thể chấp nhận được, vì vậy ông cảm thấy có bổn
phận bắt bớ các đồ đệ Đức Kitô cả ngoài Giêrusalem nữa. Nhưng chính trên đường đến
thành Đamasco, ông bị Chúa Kitô chiếm đoạt (Pl 3,12). Thánh sử Luca kể lại chi tiết
biến cố gặp gỡ đổi đời nòng cốt đó. Nhưng trong các thư của mình thánh Phaolô đi thẳng
vào điểm nền tảng và không chỉ đề cập tới ”thị kiến” (x. 1 Cr 9,1), mà còn gọi nó
là ”sự soi sáng” (x. 2 Cr 4,6) và nhất là “mạc khải và ơn gọi” trong cuộc gặp gỡ với
Chúa Phục Sinh (x. Gl 1,15-16). Thật thế, thánh nhân tự định nghĩa mình là ”tông đồ
do ơn gọi” (x. Rm 1,1; 1 Cr 1,1) hay ”tông đồ do ý muốn của Thiên Chúa” (2 Cr 1,1;
Ep 1,1; Cl 1,1), như có ý nói rằng sự hoán cải của mình không phải là kết qủa của
một sự phát triển tư tưởng, suy tư, mà là hoa trái sự can thiệp của Thiên Chúa, của
ơn thánh không thấy trước được. Cũng kể từ đó những gì trước kia là giá trị, thì nay
trở thành rác rưởi (Pl 3,7-10), và thánh nhân dành trọn sức lực để chỉ phục vụ Chúa
Giêsu và Tin Mừng của Chúa. Toàn cuộc sống của thánh nhân trở thành cuộc sống của
một Tông Đồ ước mong trở thành ”tất cả cho mọi người” (1 Cr 9,22).
Từ đó phát
xuất một bài học rất quan trọng: điều hệ trọng là đặt để Chúa Giêsu Kitô vào trung
tâm cuộc sống làm sao để căn tính của chúng ta mang đậm dấu vết cuộc gặp gỡ và sự
hiệp thông của chúng ta với Chúa Kitô và Lời Người. Dưới ánh sáng lời Chúa mọi giá
trị được phục hồi và thanh tẩy khỏi mọi vấy bẩn. Thánh Phaolô còn cho chúng ta một
bài học khác nữa đó là hơi thở đại đồng trong công tác tông đồ của người. Thánh nhân
cảm thấy một cách bén nhậy vấn đề dân ngoại đến với Thiên Chúa, là Đấng cống hiến
ơn cứu độ cho tất cả mọi người không trừ ai, nơi Chúa Giêsu Kitô bị đóng đanh và phục
sinh. Vì thế thánh nhân tận hiến cho việc loan báo Tin Mừng cứu độ đại đồng này....
Điểm khởi hành của người đã là Giáo đoàn Antiokia bên Siri, nơi lần đầu tiên Tin Mừng
được loan báo cho anh chị em Hy lạp, và cũng là nơi lần đầu tiên tín hữu được gọi
là kitô hữu (x. Cv 11,20.26). Từ đó thánh Phaolô đi đảo Chypre rồi trở lại vùng Tiểu
Á là Pisidia, Licaonia, Galazia, rồi các vùng Âu châu là Macedonia và Hy Lạp. Nổi
bật là các thành phố Ephêxô, Philiphê, Thêxalonica, Corinto, mà không quên Berea,
Athènes và Mileto.
Trong cuộc đời tông đồ của thánh Phaolô đã không thiếu
các khó khăn, mà thánh nhân can đảm đương đầu vì tình yêu đối với Chúa Kitô. Chính
người đã nhắc lại là đã chịu mệt nhọc, tù đầy, đánh đập, nguy hiểm suýt chết... ba
lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị đắm tầu, nhiều hành trình, gặp bao nguy
hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại,
nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh
là anh em, vất vả mệt nhọc, đói khát nhịn ăn nhịn uống và rét mướt trần truồng, ngoài
ra còn phải hằng ngày ray rứt vì bận tâm lo cho tất cả các Hội Thánh” (2 Cr 11,23-28).
Thư gửi tín hữu Roma cho chúng ta biết thánh nhân muốn sang truyền giáo bên Tây Ban
Nha, nghĩa là cho tới tận cùng Phương Tây, biên giới được biết tới thời đó (Rm 15,24.28).
Người thật là một tông đồ tầm cỡ đáng ca ngợi. Lý do khiến cho thánh nhân có thể đương
đầu với tất cả mọi khó khăn vượt mức đó là Chúa Giêsu Kitô : ”Tình yêu Chúa Kitô thôi
thúc chúng tôi... để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa mà sống
cho Đấng đã chết và sống lại vì mình” (2 Cr 5,14-15), vì chúng ta, vì tất cả mọi người.
Và thánh Tông Đồ đã lấy máu làm chứng cho tình yêu đó dưới thời hoàng đế Neron
tại Roma này, nơi chúng ta còn giữ và tôn kính hài cốt của người... Xin Chúa giúp
chúng ta thực hành lời khuyên nhủ thánh Tông Đồ để lại trong các thư của người: ”Anh
chị em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa Kitô” (1 Cr 11,1).
Đức
Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào
Nha, Ba Lan, Sloveni. Tchèques, Croat, Slovac và Ý. Ngài xin thánh Phaolô giúp mọi
người tái khám phá ra niềm vui của việc bước theo Chúa Kitô. Ngài cũng cầu mong chuyến
viếng thăm mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô Phaolô củng cố lòng tin của họ nơi Chúa và lòng
trung thành với Giáo Hội.
Chào đông đảo các bạn trẻ, người đau yếu và các
cặp vợ chồng mới cưới, ĐTC nhắc cho mọi người biết hôm thứ ba vừa qua Giáo Hội kính
nhớ thánh GM Maria Claret, là người đã dấn thân hoạt động để cứu rỗi các linh hồn.
Đức Thánh Cha xin thánh nhân giúp các bạn trẻ trung thành với Chúa Kitô trong cuộc
sống mỗi ngày. Ngài xin thánh Maria Claret giúp các người đau yếu luôn can đảm theo
Chúa Giêsu trên con đường thử thách và khổ đau, cũng như trợ lực các cặp vợ chồng
mới cưới biến gia đình trở thành nơi găp gỡ Thiên Chúa và tha nhân. Buổi tiếp kiến
đã kết thúc với Kinh Lậy Cha và phép lành Tòa Thanh.