”Les Équipes Notre Dame - Các Nhóm Đức Bà” là phong trào giáo
dân, quy tụ các gia đình, các đôi vợ chồng Công Giáo, quyết tâm sống đạo cùng đem
Tin Mừng vào môi trường nghề nghiệp và xã hội. Sau đây là chứng từ của ông bà Marisa
và Vittorio Alfisi, người Ý, về hồng ân biết và gia nhập phong trào.
Tất
cả bắt đầu vào năm 1993.
Một ngày nọ .. Nói thế, không có nghĩa là chuyện tình
cờ, mà là một ngày được THIÊN CHÚA chuẩn bị trước, để chúng tôi có cơ hội gặp gỡ hôm
ấy.
THIÊN CHÚA chuẩn bị, đưa chúng tôi qua không biết bao cuộc thanh luyện
thử thách. Trước tiên là song thân chúng tôi lần lượt từ trần. Rồi đến cuộc hôn nhân
tan vỡ của người chị và người anh chúng tôi. Tiếp theo đó là hai đứa con trai lớn
của chúng tôi bỏ đạo, không đi nhà thờ cũng chả lãnh nhận các bí tích Thánh Thể và
Hòa Giải. Sau cùng, đứa con gái út bỏ nhà ra đi sống tự lập, khi vừa tròn 18 tuổi.
Nó ra đi với bàn tay trắng, vì chưa có công ăn việc làm.
Chưa hết. Giữa vợ
chồng chúng tôi thường xảy ra những vụ đụng độ, cãi cọ dữ dội, như muốn nổ tung cắt
đứt cuộc sống lứa đôi. Tuy rằng, tận thâm tâm, cả hai, không ai muốn đi đến chỗ ly
dị!
Bà Marisa nói. Dầu vậy, tôi vẫn hy vọng. Tôi hằng hy vọng nơi THIÊN
CHÚA và Ngài đoái thương đến thân phận khốn cùng của chúng tôi. Tôi luôn luôn cầu
nguyện. Trước đó, tôi đã nhiều lần tham dự các buổi gặp gỡ của Phong trào Canh Tân
trong Thánh Thần. Tôi cũng thường nghe Đài Phát Thanh Công Giáo Radio Maria. Các buổi
phát của Đài giúp tôi rất nhiều và có ảnh hưởng mạnh, trong thời gian tôi gặp gian
nan thử thách.
Từ đó tôi lấy thói quen lần hạt Mân Côi liên tục. Vừa làm các
công việc trong nhà, tôi vừa đọc kinh. Tham dự Thánh Lễ Chúa nhật thôi chưa đủ, tôi
còn dự thêm Thánh Lễ các ngày thường, cho đến một lúc, tôi đi dự lễ hàng ngày. Giờ
đây, khi nhắc lại chặng đường trải qua, lòng tôi dâng lên THIÊN CHÚA niềm tri ân chân
thành. THIÊN CHÚA là Đấng Trung Tín. Ngài không bỏ rơi một ai.
Một ngày, tôi
trông thấy nơi cửa ra vào nhà thờ giáo xứ, tờ giấy nhỏ thông báo Cuộc gặp gỡ thiêng
liêng cho các gia đình sẽ diễn ra vào ngày 14-2-1993.
Về nhà, tôi đem chuyện
ra nói với Vittorio, chồng tôi. Và chúng tôi đồng ý tham dự cuộc gặp gỡ. Chúng tôi
còn xem cuộc gặp gỡ như là món quà đến từ THIÊN CHÚA. Bởi vì, ngày hôm trước, 13-2,
kỷ niệm 22 năm thành hôn của chúng tôi. Và, ngày 14-2, trở thành ngày lịch sử của
chúng tôi: ngày chúng tôi tiếp xúc lần đầu và chính thức gia nhập phong trào ”Các
Nhóm Đức Bà”.
4 năm sau, Đức Cha De Giorgi Salvatore, Tổng Giám Mục giáo phận
Palermo (Nam Ý), đề nghị gởi vợ chồng chúng tôi đi tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế các
gia đình với Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II tại Rio de Janeiro, thủ đô nước Brazil.
Cuộc gặp gỡ diễn ra vào đầu tháng 10 năm 1997.
Khi nhận tin này, chúng tôi
lúng túng tự hỏi không biết mình có đủ khả năng làm một cuộc hành trình xa, sang tận
mãi Châu Mỹ La tinh, để tham dự một cuộc gặp gỡ có tầm mức quốc tế không.
Chúng
tôi không muốn lìa con cái đi xa, mặc dầu chúng đã lớn tuổi. Nhưng nhất là, chúng
tôi không muốn bỏ lại nhà cha mẹ già, một vị 87 tuổi và một vị 96 tuổi. Sau nhiều
do dự, chúng tôi may mắn gặp các nữ tu Ursuline Chúa Chịu Đóng Đinh có cứ điểm truyền
giáo tại bang Sao Paolo, nước Brazil. Chúng tôi quyết định lên đường tham dự cuộc
gặp gỡ quốc tế các gia đình với Đức Thánh Cha.
Giờ đây, chúng tôi thâm tín
rằng:
- Đáp lại tiếng Chúa mời gọi, không có nghĩa là bắt đầu đi trên con đường
phẳng phiu, trơn tru. Không phải vậy. Khó khăn vẫn luôn luôn hiện hữu. Có khác chăng
là bây giờ chúng tôi không tiến bước với tinh thần bi quan chỉ thấy toàn những điều
tiêu cực. Trái lại, chúng tôi ngẩng cao đầu, đối diện với khó khăn và tiến thẳng với
niềm hy vọng, với lòng tín thác hoàn toàn nơi Tình Yêu vô bờ và sự quan phòng của
THIÊN CHÚA.