Đức thánh Giáo Hoàng Pio V (1566-1572) có tên thật là Michele-Antonio Ghislieri. Ngài
sinh ngày 17-1-1504 tại Bosco Marengo thuộc Alessandria (Bắc Ý) và qua đời ngày 1-5-1572.
100 năm sau, Đức Pio V được tôn phong chân phước và 40 năm sau, ngày 22-5-1712, ngài
được Đức Giáo Hoàng Clemente XI (1700-1721) nâng lên hàng hiển thánh.
Triều
đại Đức thánh Giáo Hoàng Pio V chỉ kéo dài 6 năm, nhưng ghi dấu nhiều biến chuyển
quan trọng.
Nguyên là tu sĩ Đa-Minh và là vị trưởng pháp tòa điều tra, khi
lên ngôi Giáo Hoàng, Đức Pio V tức khắc truyền cho toàn thể Giáo Hội Công Giáo phải
thi hành nghiêm chỉnh mọi chỉ thị và sắc lệnh của Công Đồng Chung Trento.
Công
Đồng Trento diễn ra trước đó ba lần. Lần thứ nhất từ 1545-1549. Lần thứ hai từ 1551-1552
và lần thứ ba từ 1562-1563. Công Đồng Trento quyết liệt đối phó với các hệ phái Tin
Lành, bằng cách, cho duyệt xét lại toàn bộ kỷ luật Hội Thánh cũng như long trọng tái
khẳng định các tín điều nền tảng của Giáo Hội Công Giáo. Chính Đức thánh Giáo Hoàng
Pio V cho xuất bản năm 1568 cuốn Kinh Nguyện Giáo Sĩ và năm 1570 Sách Lễ Roma.
Với
các hoạt động mục vụ trên, Đức thánh Giáo Hoàng Pio V được kính nhớ như vị Giáo Hoàng
có nhiều công nghiệp trong việc khẳng định Đức Tin Công Giáo vào thời điểm có nhiều
giao động.
Thế nhưng, công nghiệp anh dũng nhất của Đức Pio V, được sử liệu
ghi lại, là chủ xướng cuộc thủy chiến nơi kênh đào Lepanto vào ngày 7-10-1571.
Cuộc
thủy chiến thay đổi hẳn lịch sử Âu Châu nơi mấy thế kỷ tiếp theo sau đó. 300 tàu chiến
thuộc Liên Minh Thánh do Đức Pio V phối hợp từ các nước theo Kitô Giáo - chỉ nội trong
vòng Chúa Nhật 7-10-1571 - đã đánh phá tan tành hạm đội Thổ-Nhĩ-Kỳ do Sélim II (1524-1574)
chủ mưu dưới sự điều khiển của Mehmet Alì Pascià.
Cuộc chiến thắng trận đánh
nơi kênh đào Lepanto (ngày nay là Naupaktos) bên Hy-Lạp đã giúp cho tất cả các nước
Tây Âu theo Kitô Giáo thoát khỏi âm mưu thống trị của Hồi Giáo. Tây Âu tránh được
thảm trạng xảy ra cho Kitô Giáo Đông Phương hơn một thế kỷ trước đó, khi Đông Phương
bị quân hồi giáo Thổ-Nhĩ-Kỳ Constantinople đánh chiếm vào năm 1453.
7-10-1571
- Ngày Chiến Thắng Lepanto - trở thành biến cố biểu tượng đi vào lịch sử và ký ức,
nói lên quyết tâm của Tây Phương sẵn sàng chiến đấu dành thắng lợi cho lý tưởng cao
cả.
Hậu quả do Chiến Thắng Lepanto mang lại không nằm trong lãnh vực chính
trị cho bằng nằm trong lãnh vực tinh thần và luân lý. Chiến Thắng củng cố sức mạnh
Tây Phương trong hiệp nhất và hy sinh, mỗi khi có hiểm nguy xuất hiện.
Riêng
Đức thánh Giáo Hoàng Pio V thâm tín sâu xa rằng:
- Chính quyền lực Kinh Mân
Côi giúp cho trận chiến Lepanto chỉ diễn ra trong vòng một ngày và đánh tan tành quân
hồi giáo Thổ-Nhĩ-Kỳ.
Với trọn lòng ghi ơn thảo hiếu,
Đức thánh Giáo Hoàng Pio V thiết lập lễ kính ”Đức MARIA Chiến
Thắng Hồi Giáo - Santa MARIA delle Vittorie sull'Islam” vào ngày 7-10 hàng
năm, ngày ghi nhớ chiến thắng Lepanto 7-10-1571. Sau đó Đức
Giáo Hoàng Gregorio XIII (1572-1585) đổi thành ”Lễ Đức Mẹ
Mân Côi”.
435 năm sau chiến thắng Lepanto, (1571-2006), hơn bao giờ hết,
toàn thể Giáo Hội Công Giáo, Đông cũng như Tây, ý thức sâu xa rằng, chỉ với Kinh Mân
Côi, chỉ nhờ Đức Mẹ Mân Côi, thế giới mới có thể thoát khỏi vòng tay bạo lực của nhóm
hồi giáo cực đoan, dùng chiêu bài tôn giáo để gieo rắc oán thù và chết chóc.
Trong
tháng 10, toàn thể tín hữu Công Giáo cùng nhau sốt sắng lần hạt van xin Đức Mẹ Mân
Côi cứu thoát khỏi hiểm họa chiến tranh để sống trong an bình và niềm kính sợ THIÊN
CHÚA.
... ”Có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người
Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu
đội triều thiên mười hai ngôi sao .. Lại có điềm
khác xuất hiện trên trời: đó là một Con Rồng lớn, đỏ
như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy
đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét
hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất
.. Bấy giờ có giao chiến trên Trời: Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và các Thiên
Thần của Người giao chiến với con Mãng-Xà. Con Mãng-Xà cùng các thiên
thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng
được, và cả bọn không còn chỗ trên Trời nữa. Con Mãng-Xà bị tống ra,
đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên
mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của
nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên Trời: ”THIÊN
CHÚA chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ
đây biểu dương uy lực với vương quyền, và
Đức Chúa KITÔ của Người, giờ đây cũng biểu
dương quyền bính” (Khải Huyền 12, 1-10).