Tiếp xúc đầu tiên của tôi với anh chị em không nhà cửa - vào năm 1982 - khi tôi làm
Cha Sở xứ đạo Okayama bên Nhật Bản.
Vào một buổi tối, khi đóng
cửa nhà thờ, tôi trông thấy một người đàn ông nằm ngủ trên băng ghế. Vì không muốn
ông ở lại suốt đêm trong nhà thờ cũng không muốn đuổi ông ra, tôi đưa ông vào ngủ
nơi căn phòng nhỏ cạnh nhà thờ.
Có lẽ ông ta hài lòng với chỗ ngủ mới, nên
chiều nào cũng thế, sau khi lang thang suốt ngày, ông tìm về căn phòng nhỏ của giáo
xứ để ngủ qua đêm.
Sau này tôi biết ông tên Mikitô và không bình thường.
Tốt nghiệp đại học, ông không chịu làm việc, nhưng sống nhờ của cha mẹ hay bạn bè
và lang thang đầu đường xó chợ. Tôi liên lạc với văn phòng dịch vụ xã hội và xin họ
giúp ông Mikitô.
Thời gian sau, tôi thuyên chuyển về thủ đô Tokyo và làm Cha
Sở giáo xứ Matsubara. Nơi đây, có rất nhiều người không nhà cửa đến giáo xứ xin giúp
đỡ. Mỗi lần như thế, chúng tôi có thói quen dọn cho họ một bữa ăn - thường là bát
mì ăn liền - và cho thêm tiền túi 500 Yen, tương đương với 5 mỹ kim.
Tôi tiếp
tục thói quen lành thánh này. Sau một năm, tôi quen biết hầu hết ”khách hàng” của
giáo xứ. Tôi đặc biệt chú ý đến một người, vì dáng vẽ khác thường của ông. Người ta
gọi ông là ”Kobu - người có bướu” vì ông có cục bướu lớn nơi cổ. Giọng ông nói thật
trầm.
Ông Kobu hơi nhút nhát nhưng thành thật. Đôi khi ông xin tiền
mua vé xe lửa đi kiếm việc làm. Tôi sẵn sàng giúp đỡ ông. Tôi còn mời vị y sĩ trong
giáo xứ đến để khám cục bướu và khuyên ông nên mổ. Nhưng ông do dự không dám quyết
định. Bẵng đi một thời gian ông Kobu không đến giáo xứ xin giúp đỡ. Cho đến một ngày,
tôi trông thấy ông đang sơn tường và không còn cục bướu nơi cổ.
Chúng tôi vui
mừng gặp lại nhau. Ông kể cho tôi biết là một Linh Mục khác - Cha Mito - khôn khéo
thuyết phục khiến ông nghe lời và đi mổ cục bướu. Cha Mito còn tìm cho ông căn nhà
trọ và việc làm: sơn quét lại tường nhà thờ và các căn phòng của giáo xứ.
Chúa
Nhật sau đó, ông Kobu đến gặp tôi đưa 2000 Yen - tương đương 20 mỹ kim - và nói:
-
Xin Cha dùng số tiền giúp những người không nhà cửa, thường đến giáo xứ xin!
Tôi
rất cảm động về cử chỉ liên đới. Cũng kể từ ngày đó, tôi nhận ông làm việc cho giáo
xứ một tuần một lần. Ông Kobu kể tôi nghe về cuộc đời ông.
Lúc ông còn nhỏ
tuổi, thân phụ ông bị bệnh lao. Một mình mẹ ông phải làm việc nuôi sống cả gia đình
4 người. Sau 5 năm liệt giường, thân phụ ông qua đời. Vài năm sau, mẹ ông cũng chết
vì bệnh lao. Người chị cả lập gia đình với người lính Mỹ và sang sống bên Hoa Kỳ.
Phần ông, sau vài năm làm việc, ông ngã bệnh nặng, mất việc làm. Mất việc làm ông
cũng mất luôn nhà ở, vì không có tiền trả tiền nhà. Từ đó ông sống lang thang ngoài
đường.
Người chị cả ở Hoa Kỳ có ý tìm ông. Bà nhờ cảnh sát tìm giúp. Nhưng
vì ông không có nhà nên không ai biết ông lang thang nơi nào. Giờ đây, ông có việc
làm, có nhà ở, cảnh sát tìm được ông và báo cho bà chị cả biết. Bà chị liền mời em
sang Mỹ. Cha Mito rửa tội cho ông Kobu trước khi ông lên đường sang Hoa Kỳ. Ngày ông
lãnh bí tích Rửa Tội cũng có sự hiện diện của gia đình bà chị. Đây là gia đình Công
Giáo thật đạo đức. Tôi sung sướng chia sẻ niềm vui của toàn gia đình ông Kobu.
Sau
chuyện ông Kobu là chuyện ông Nachu, người không nhà cửa.
Khi ông Nachu
đến giáo xứ xin giúp đỡ, tôi giao việc để xem ông làm như thế nào. Ông luôn cố gắng
tìm việc đây đó hầu có thể trả tiền nhà ngủ qua đêm.
Ông Nachu có tính tình
đặc biệt: sống ngày nào hay ngày đó, không lo lắng dự trù cho tương lai. Vì thế, khi
có việc làm, có tiền thì có chỗ ở. Mất việc thì cũng mất luôn chỗ ngủ. Bây giờ ông
có việc làm và có đồng lương tương đối khá.
Mỗi lần lãnh nhiều tiền ông đến
ngay giáo xứ trao cho chúng tôi, khi thì 2000 Yen, có khi đến 5000 Yen (khoảng 50
mỹ kim). Ông nói:
- Đây là tiền giúp người không nhà cửa!
Lòng ông Nachu
thật quảng đại.
Chứng từ của Cha Cyriel Smet Linh Mục thừa
sai người Bỉ dòng Khiết Tâm Đức Mẹ (Scheut).