- Lạy Đức Chúa GIÊSU, Chúa vác Thánh Giá vì con, Chúa chết vì bị đóng đinh nơi tay
và nơi chân vì con. Chúa phải trả giá cao để con trở thành bạn hữu Chúa. Vì thế, con
cũng muốn làm một cái gì để đáp lại phần nào công ơn vô biên của Chúa.
Đó là
lời nguyện của thiếu niên 13 tuổi - Michele Magone (1846-1859) - từng nổi tiếng
nghịch-tặc và một thời làm ”lãnh chúa” bọn con nít.
Mọi đứa con nít vùng Carmagnola
(Tây Bắc Ý), đều khiếp sợ uy danh người hùng “Tarzan” tí hon mang tên Michele Magone..
Lúc
ấy - năm 1858 - Cha thánh Gioan Bosco (1812-1888) điều khiển trung tâm dành cho khoảng
400 thiếu niên tại Valdocco ở thành phố Torino (Bắc Ý).
Một ngày, khi đợi tàu
ở nhà ga Carmagnola, Cha Bosco bỗng chú ý đến thiếu niên trạc 13 tuổi, đang điều khiển
nhóm trẻ chơi trò chiến tranh. Trông cậu bé đầy quyền uy như một vị tướng và miệng
thét ra lửa! Nhưng bên trong cái dáng vẻ ”quái ác” ấy lại ẩn chứa một tâm hồn tuyệt
vời.
Cha Gioan Bosco đến gần và tìm cách làm quen. Cha biết cậu bé tên Michele
Magone và mồ côi cha, chỉ còn mẹ và các em.
Sau một lúc chuyện trò, Cha Gioan
Bosco đưa cho cậu bé ảnh đeo và dặn cậu bé trao lại cho Cha Phó và xin Cha Phó gửi
tin tức của cậu về Valdocco..
Khi nghe Michele nói, Cha Phó hiểu ngay đó là
Cha Gioan Bosco ở Torino. Cha liền gửi cậu bé đến đó.
Thành phố Torino dưới
ánh mắt ngây thơ của Michele Magone đúng là thủ phủ, nhưng là thủ phủ của các vị thánh!
Và ”đất lành chim đậu”: cậu bé tìm thấy nơi Trung Tâm Giới Trẻ của Cha thánh Gioan
Bosco một khung cảnh tuyệt vời để cậu vừa phỉ sức nô đùa vừa học hành mở mang trí
tuệ và nhất là, tập tành thói quen lành thánh!
Michele được giao cho thiếu
niên lớn tuổi hơn, có nhiệm vụ làm ”thiên thần bản mệnh”. Cậu ”Thiên thần bản mệnh”
này sẽ giúp Michele theo sát kỷ luật của Trung Tâm và chăm chỉ học hành. Ngoài ra
nơi đây, các thầy giáo và các giám thị luôn để ý săn sóc từng người trẻ. Cả đến bức
tường của Trung Tâm cũng trở thành ”bức tường biết nói”. Lý do là Cha thánh Gioan
Bosco cho viết trên các bức tường nơi hành lang, những câu Kinh Thánh ”lời hay ý đẹp”
để giúp các bạn trẻ nhớ đến sự hiện diện của THIÊN CHÚA và sống ngoan hiền.
Michele
Magone được Cha Gioan Bosco hết lòng giúp đỡ trong trận chiến thiêng liêng. Để sống
đẹp lòng Đức Chúa GIÊSU, Michele nhất quyết giữ đức trong sạch và đức bái ái đối với
các bạn trong trường.
Michele tự tay viết 7 điều dốc lòng:
- rước lễ
và xưng tội thường xuyên - hết lòng yêu mến Đức Mẹ - cầu nguyện thật nhiều -
năng kêu tên cực trọng Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA - không nên quá để ý thân
xác - không được ở không nhưng - tránh chơi với bạn xấu.
Thời gian trôi
nhanh.Mới đó mà Michele ở Trung Tâm Giới Trẻ tròn một năm.
Vào ngày cuối năm
1858, Cha thánh Gioan Bosco nhắn nhủ các bạn trẻ nên bắt đầu sống năm mới trong ơn
thánh Chúa, bởi vì, rất có thể có người sẽ sống năm mới như là năm cuối cùng trong
đời.
Vừa nói, Cha Gioan Bosco vừa đặt tay trên đầu Michele Magone. Cậu thiếu
niên nghĩ thầm:
- Phải chăng đây là lời nhắc nhở cho riêng mình?
Nghĩ
thế, nhưng Michele không hoảng sợ. Cậu tự nhủ:
- Mình sẽ chuẩn bị sống thánh
để được chết lành!
15 ngày sau, Michele đi họp nhóm. Trong nhóm có thói quen
rút mỗi người một câu viết sẵn, về một việc lành phải làm. Hôm đó, Michele rút nhằm
câu:
- Nơi ngày phán xét riêng, bạn sẽ một mình đối diện với THIÊN CHÚA!
Vừa
đọc xong, Michele bỗng tỏ ra tư lự. Đây là lần thứ hai, cậu nhận lời cảnh cáo!
Khi
hay biết chuyện này, Cha thánh Gioan Bosco trấn an Michele, cùng lúc, Cha mĩm cười
nói đùa:
- Nhưng nếu quả thật con được làm một vòng lên thăm Đức Mẹ trên Thiên
Đàng, chẳng lẽ con lại hoảng sợ?
Quả vậy, ba ngày sau, Michele bỗng cảm thấy
đau nhức dữ dội nơi dạ dày. Cậu được đưa xuống phòng kẻ liệt. Tưởng rằng cơn bệnh
sẽ qua đi nào ngờ mỗi ngày một tăng và bác sĩ cho biết Michele sẽ không qua khỏi.
Cha
Gioan Bosco liền ban bí tích Xức Dầu cho Michele.
Khi vị Linh Mục xức dầu tay
và chân, Michele hối hận nói:
- Biết bao lần con đã dùng tay và chân để đấm
đá các bạn con. Lạy Chúa xin tha tội cho con và xin giúp các bạn con sống ngoan hiền
hơn con!
Khi vị Linh Mục xức dầu nơi miệng, Michele liền nói:
- Chúa
ơi, nếu mà Chúa phạt lưỡi này khô đi ngay lần đầu tiên con nói phạm đến Chúa, thì
con đâu có sống đến ngày hôm nay!
Đến nửa đêm, linh cảm giờ sau cùng đến, Michele
Magone thưa với Cha thánh Gioan Bosco:
- Xin Cha giúp con chết lành. Xin
Cha nói với mẹ con tha mọi lỗi lầm con làm mẹ con buồn. Xin Cha cũng nói con
thương mẹ con nhiều lắm và xin mẹ con hãy can đảm. Con hẹn gặp
lại mẹ con trên thiên đàng.
Cha Gioan Bosco hỏi:
- Con có
nhắn gì với các bạn con không?
Michele đáp:
- Xin Cha nói với các bạn
con hãy luôn luôn dọn mình xưng tội sốt sắng.///Cha Gioan Bosco lại hỏi:
-
Điều gì an ủi con nhất trong lúc này?
Michele thưa:
- Lòng kính mến
con dành cho Đức Mẹ MARIA, mặc dầu ít ỏi, nhưng an ủi lòng con
rất nhiều trong lúc này.
Trước khi đi vào giấc ngủ ngàn thu, Michele nói
câu cuối cùng với Cha Gioan Bosco:
- Xin Cha nói với các bạn con là con hẹn
gặp lại tất cả trên thiên đàng. GIÊSU, MARIA, GIUSE.
Nói xong, gương mặt Michele
bỗng bất động và tươi sáng.
Hôm đó là ngày 22-1-1859, Michele Magone vừa tròn
13 tuổi, 4 tháng và 2 ngày.
(Teresio Bosco, ”Magone Michele e Fernando Calò”,
Editrice Elle Di Ci, Torino-Leumann, 1993).