Ai-Cập có gần 60 triệu dân trong đó hơn 10 triệu là tín hữu Kitô. Với con số 10 triệu,
Ai-Cập là quốc gia Ả-Rập duy nhất có tỉ số tín hữu Kitô thật cao.
Trong số
10 triệu, phần đông là tín hữu thuộc gia đình Kitô từ lâu đời, số ít còn lại là tín
hữu mới theo Kitô Giáo.
Hàng năm tại Ai-Cập, có khoảng 1000 tín đồ hồi giáo
lãnh nhận bí tích Rửa Tội và gia nhập các Giáo Hội Kitô. Các tín đồ hồi giáo sau khi
theo Kitô Giáo thường bị bắt bớ giam cầm hoặc phải chịu đủ thứ kỳ thị.
Trường
hợp điển hình là vợ chồng anh chị Ibrahim và Hoda.
Sau khi theo đạo Công Giáo,
anh Ibrahim bị bắt. Anh bị giam trong phòng dài 10 mét rộng 5 mét cùng với 30 tù nhân
khác, thuộc thành phần hồi giáo quá khích.
Anh Ibrahim phải ngồi trong phòng
24 giờ trên 24 giờ và chỉ nhận phần ăn duy nhất gồm cơm, đậu xanh và 4 cái bánh mì.
Tất cả chia đều cho 30 người.
Mỗi ngày chỉ có thế. May mắn thay, nhờ lòng nhân
từ của Chúa, vợ anh là chị Hoda được phép thăm chồng thường xuyên. Mỗi lần đến, chị
lén lút mang theo nhiều thức ăn, để anh Ibrahim có thể chia sẻ với các tù nhân hồi
giáo khác. Đôi khi thức ăn dồi dào, anh Ibrahim cũng có thể phân phát cho tù nhân
các phòng lân cận.
Trước cử chỉ bác ái của vợ chồng anh Ibrahim, các tù nhân
hồi giáo rất xúc động. Họ nói với anh Ibrahim:
- Vợ anh là người đàn bà phi
thường!
Rồi họ hỏi lý do tại sao anh bị ở tù. Họ nói:
- Đáng lý anh
phải hung hăng dữ tợn lắm. Đàng này trái lại, anh trông thật hiền lành và chỉ làm
điều thiện!
Anh Ibrahim giải thích cho họ biết anh ở tù chỉ vì anh là tín hữu
Kitô. Nghe câu trả lời, một tù nhân hồi giáo cảm động đến chảy nước mắt. Anh ta nói:
-
Làm sao người tốt lành như thế lại có thể sống trong thế giới đầy tràn chia rẽ, kỳ
thị và hận thù?
Về phần chị Hoda, chị cũng thi hành công tác tông đồ đặc biệt
cạnh tín đồ hồi giáo cực đoan. Khi dọn phần ăn cho chồng, chị dọn thêm phần ăn cho
các tù nhân khác. Rồi chị mang tin tức các tù nhân về cho gia đình họ. Chị cũng tiếp
xúc với thủ lãnh của nhóm hồi giáo quá khích. Một hôm, ông trao chị 9 chiếc mền để
nhờ chị giao lại cho các tù nhân. Trong mọi công việc, chị Hoda đều nói:
-
Sỡ dĩ tôi làm thế, là vì Tình Yêu và nhân danh Đức Chúa GIÊSU KITÔ.
Anh
Ibrahim nói:
- Hoda và tôi, chúng tôi làm tất cả công tác bác ái hoàn toàn
vì tình yêu. Trước đây, tôi từng là tín đồ hồi giáo và tôi thương mến mọi tín đồ hồi
giáo. Giờ đây, trở thành tín hữu Công Giáo, tôi càng thương mến họ hơn. Đặc biệt,
trong thời gian tù đày, tôi được nhiều dịp phục vụ và tỏ lòng thương mến các tín đồ
hồi giáo.
Một tù nhân hồi giáo thuộc nhóm quá khích, tên Mahmoud, cùng bị giam
với anh Ibraham, nói với vợ anh:
- Anh Ibraham là người trong sạch nhất, vô
tội nhất, trong tất cả tù nhân bị giam trong tù.
Chị Hoda hỏi lại:
-
Giờ đây có dịp quen biết Ibraham và anh biết rõ Ibrahim thương mến anh. Giả sử, nếu
vị thủ lãnh nhóm hồi giáo quá khích ra lệnh cho anh phải giết Ibraham, anh sẽ xử sự
ra sao?
Mahmoud nhìn Ibraham một lúc rồi nói:
- Ibraham à, anh đừng
khó chịu khi nghe câu trả lời của tôi. Nếu người ta ra lệnh cho tôi phải giết anh,
thì tôi sẽ giết anh!
Chị Hoda hỏi vặn lại:
- Anh có nghĩ là anh làm
đúng không?
Mahmoud đáp:
- Tôi không nghĩ là tôi làm đúng, nghĩa
là tôi biết tôi làm sai, nhưng tôi vẫn làm!
Câu
trả lời nói lên thảm trạng đau buồn của những người bị
đầu độc và bị mù quáng vì các ý thức hệ độc ác
và sai lầm!!!
Anh Ibraham ra khỏi tù nhưng anh vẫn bị quản thúc tại gia.
Nhờ
sự hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất của tổ chức ”Cánh Cửa Rộng Mở” chuyên giúp đỡ các
tín đồ hồi giáo theo đạo Công Giáo nơi các quốc gia Ả-Rập, vợ chồng anh chị Ibrahim
và Hoda tiếp tục làm công tác bác ái tông đồ cạnh các tín đồ hồi giáo tại Ai-Cập.
(”LE
CHRIST AU MONDE”, Mars+Avril/1993, trang 171-172).