Tôi có sức khoẻ dồi dào. Đôi lúc tôi còn cảm thấy hãnh diện nữa là đàng khác! Tôi
quá lục tuần nhưng không hề bị đau bệnh. Tôi hăng say chu toàn mọi công tác trao phó.
Bỗng một ngày, tôi bị ”cú sét nơi tim”! Không phải tôi “si-tình” ai, nhưng là ”trái
tim” tôi bị đau nhói và đập loạn xạ!
Từ đó tôi ra vào bệnh viện thường xuyên
như cơm bữa. Sức khoẻ tôi trở thành mong manh. Thế nhưng, nhờ chứng ”đau tim”, đôi
mắt tinh thần tôi mở rộng. Tôi đặt trọn niềm tin tưởng nơi THIÊN CHÚA qua việc cầu
nguyện. Tôi chú ý hơn đến số phận và tâm tình ”âu-lo” của các bệnh nhân. Nhất là,
tôi cảm phục lòng tận tụy hy sinh của các bác sĩ y tá và các nhân viên thiện nguyện.
Mọi người đều đem hết khả năng cùng tình thương để thoa dịu và nâng đỡ các bệnh nhân.
Trong số này, nổi bật khuôn mặt Cha Jerome Pattyn, Linh Mục cùng Dòng Khiết
Tâm Đức Mẹ với tôi (hay cũng là Dòng Các Cha Thừa Sai Scheut).
Cha Jerome Pattyn
mới hơn 70 tuổi, nhưng vì sức khoẻ suy kém, Cha xin về hưu sớm. Từ đó Cha dâng hiến
cuộc đời còn lại để thăm viếng các bệnh nhân nơi nhà thương Stella Maris ở Makassar
bên Indonésia. Cha nói với tôi:
- Tôi thích công tác tông đồ này. Nó giúp tôi
cảm thấy hữu ích vì còn làm cái gì đó cho tha nhân. Các người bệnh mong chờ tôi đến
an ủi họ. Lời cầu nguyện củng cố Đức Tin và giúp các bệnh nhân sẵn
sàng chấp nhận bệnh tật. Lời cầu nguyện còn trao ban sức mạnh và nâng đỡ
tâm lý khiến việc chữa trị được hữu hiệu và nhanh chóng.
Một
ngày, Cha Jerome gặp một bệnh nhân hồi giáo sùng đạo. Anh ta bị ”đứng tim”. Anh để
ý thấy người bệnh Công Giáo cùng phòng, được chữa trị ”khẩn trương”, đã mau chóng
bình phục, sau khi được Cha Jerome thường xuyên viếng thăm. Cha cầu nguyện và cùng
bệnh nhân Công Giáo cầu nguyện chung.
Anh hồi giáo nhờ người mời Cha Jerome
đến thăm và cầu nguyện cho mình. Khi Cha Jerome giải thích với anh rằng người bệnh
kia là tín hữu Công Giáo, anh hồi giáo nói:
- Không sao hết. Chỉ có một THIÊN
CHÚA duy nhất cho hết mọi người: hồi giáo, Công Giáo và các tôn giáo khác. Tôi nhận
thấy THIÊN CHÚA nhậm lời quí vị cầu xin. Vậy xin ngài cũng cầu nguyện cho tôi với,
hầu tôi được khỏi bệnh.
Dĩ nhiên, Cha Jerome sốt sắng cầu nguyện cho anh hồi
giáo. Và người bệnh hồi giáo đó được khỏi bệnh thật. Anh hồi giáo tỏ ra hết sức tri
ân.
Cha Jerome cho tôi biết chính phong trào Canh Tân trong Thánh Linh gợi
ý khiến Cha dành thời giờ thăm viếng bệnh nhân và cầu nguyện cho họ. Mỗi khi đến nhà
thương, Cha thân mật bắt tay chào thăm tất cả từ các bác sĩ, y tá đến các nhân viên
thiện nguyện và các bệnh nhân.
Cha quen biết mọi người và ai ai cũng quý mến
Cha. Trung bình mỗi ngày Cha Jerome viếng thăm khoảng 60 bệnh nhân. Vì thế Cha không
thể ở lại lâu với từng người, trừ những người đang hấp hối hoặc lâm vào cảnh tuyệt
vọng.
Một hôm, khi tháp tùng Cha Jerome, tôi trông thấy Cha cúi xuống ôm hôn
một bà cụ yếu liệt. Đôi mắt bà cụ loé lên niềm vui, phản ánh phần nào nét đẹp ”huy
hoàng” của thời xuân trẻ! Rồi Cha đứng lặng im cầu nguyện cho bà cụ. Hẳn cái hôn và
lời cầu nguyện của Cha Jerome có thể làm được phép lạ!
Nơi hành lang, một thiếu
nữ đến trước mặt Cha Jerome và thưa:
- Xin Cha làm ơn cầu nguyện cho con với.
Cha
Jerome trả lời:
- Ủa, Cha vừa cầu nguyện chung với con trong phòng mà, bộ con
quên rồi sao?
Cô thiếu nữ nài nĩ:
- Không, con chưa quên. Nhưng con
muốn Cha đặc biệt cầu nguyện cho con, hầu con có thể tin tưởng vững chắc rằng Chúa
và Đức Mẹ MARIA không bỏ rơi con. Các Ngài sẽ chăm sóc con cách riêng!
Với
thái độ vừa kiên nhẫn vừa hiền từ của một người Cha, Cha Jerome nhẹ nhàng đặt tay
lên đầu cô thiếu nữ và lặng lẽ cầu nguyện cho cô. Tôi thấy cô thiếu nữ như được an
ủi và tỏ ra hết sức vui mừng. Cô gái âu yếm cầm lấy tay Cha Jerome và thưa:
-
Con xin cám ơn Cha thật nhiều vì Cha cư xử rất tốt với con!
Nơi
phòng bệnh khác, Cha Jerome để ý thấy một thiếu nữ lộ vẽ lo âu và sầu khổ. Ngồi xuống
cạnh giường cô, Cha Jerome hỏi lý do tại sao. Cô cho biết cô sắp bị mổ và cô rất sợ
không biết điều gì sẽ xảy ra. Như một người Cha, Cha Jerome giải thích và khuyên cô
gái an tâm đặt trọn tin tưởng nơi các bác sĩ. Rồi Cha cùng cầu nguyện với thiếu nữ.
Cô gái như lấy lại được bình tĩnh. Cô mĩm cười tri ân nhìn Cha Jerome.
Quả
thật, Cha Jerome Pattyn mang niềm HY VỌNG, lòng TIN TƯỞNG, sự NHẪN NHỤC đến cho các
bệnh nhân. Cha thoa dịu đau khổ và gieo rắc NIỀM VUI cho mọi người, không trừ ai.