2006-07-31 12:27:50

QUÝ TRỌNG MẠNG SỐNG


Ngày 23-5-2000, tài xế quận trưởng hạt Manche, nước Pháp, mang đến nhà trao tận tay bà Maud Hardoin tấm huy-chương bằng đồng. Huy-chương tưởng thưởng hành vi can đảm và quảng đại, vì bà Maud Hardoin liều mình cứu mạng sống của 4 trẻ thơ, được ủy thác cho bà coi sóc. Trong khi huân-chương thành phố thì do chính ông thị trưởng Francois Digard trao. Ngoài ra, ông Edmond Piedagnel, Tổng Cố Vấn, tặng bà một huân chương với tư cách cá nhân.

Trước tất cả mọi lời ca ngợi, bà Maud Hardoin chỉ khiêm tốn đáp lại:

- Tôi làm điều mà bất cứ ai khác - ở vào địa vị tôi - cũng bắt buộc phải làm. Chả lẽ tôi lại đứng khoanh tay chờ ngưi đến cứu giúp, trong khi tôi là ngưi đầu tiên phải tức tốc ra tay hành động!

 
Câu chuyện diễn tiến như sau.

Lúc ấy khoảng 4 giờ chiều thứ năm 18-5-2000. Bà Maud Hardoin là nữ trợ tá hộ sinh, 46 tuổi, lập gia đình và có 4 người con. Bà sống tại Saint-Lô, thuộc miền Manche, nước Pháp. Bà có nhiệm vụ trông coi 4 trẻ: Léa 14 tháng, Corentin 17 tháng, Chloé 20 tháng và Florian 2 tuổi rưỡi.

Lợi dụng lúc 4 trẻ ngủ ngon giấc, bà đi giặt rồi đem áo ra sân phơi. Bỗng người hàng xóm đập mạnh nơi cửa và la to:

- Lửa phát lớn trong nhà để xe. Có lẽ máy giặt bị cháy!

Bà Maud Hardoin nhanh tay mở cửa nhà xe và thấy các ngọn lửa bốc cao. Các người hàng xóm sợ hãi nói:

- Chắc căn nhà sẽ nổ tung vì trong nhà xe có các bình đựng gaz!

Rồi họ vội vàng gọi lính cứu hỏa đến. Trong khi đó bà Maud Hardoin chỉ có ý nghĩ duy nhất:

- Phải lập tức đưa 4 trẻ ra khỏi nhà. Chúng đang ở tầng trên.

Căn nhà tối om vì điện bị cúp. Khói bốc lên mù mịt, khiến ngộp thở.

Bà Maud Hardoin kể:

- Tôi leo cầu thang lên lầu. Tôi chỉ bồng được một trẻ vì chúng quá nặng, không thể bồng cùng lúc hai đứa. Tôi phải lên xuống cầu thang cả thảy tám lần.

Khi đứa trẻ cuối cùng được đưa ra khỏi nhà và đặt trên thảm cỏ ngoài vườn thì bà Maud Hardoin cũng ngã quị vì kiệt sức. Bà được mang đến nhà thương cấp cứu. Trong vòng 5 tiếng đồng hồ, bà phải thở bằng dưỡng khí.

Tấm gương anh hùng thứ hai của người lính cứu hỏa Jean-Jacques Bagrowski.

Ông Jean-Jacques là đội phó đội quân cứu hỏa Feyzin của thành phố Lyon (Nam Pháp). Ngày 31-1-1999 toán lính chữa lửa được gọi đến dập tắt một chiếc xe, bị đốt cháy ở Vénissieux. Điều đáng nói là chiếc xe có trang bị máy móc bằng gaz. Kết quả: 5 trong 6 lính cứu hỏa bị thương và bị phỏng nặng do việc nổ tung các bình gaz. Riêng ông Jean-Jacques bị cắt đứt một chân từ phía trên đầu gối.

Ông Jean-Jacques - 43 tuổi - có thân hình lực lưỡng, nhưng nhất là, ông được đồng nghiệp kính nể và yêu thương vì tính tình quảng đại và tinh thần kỷ luật. Ông yêu nghề và tận tâm với nghề nghiệp. Ông cũng là linh hồn của đội quân cứu hỏa. Chính ông điều khiển các trận cứu hỏa. Cũng chính ông khuyến khích và nâng đỡ tinh thần của các bạn, khi các bạn bị thương.

Sau ngày 31-1-1999 trên đây, tên ông Jean-Jacques Bagrowski được nhắc đến trong các nhật báo. Trên toàn nước Pháp, người ta thi nhau viết thư ủy lạo vị anh hùng cứu hỏa, bị thương vì nghề nghiệp. Kèm với thư từ, người ta cũng gởi tặng ông tiền bạc. Nhờ tiền nhận được, ông có thể ráp chân giả và trở lại với trung tâm cứu hỏa Feyzin của thành phố Lyon.

Giờ đây ông Jean-Jacques Bagrowski chỉ có một ước nguyện. Ông muốn rằng, các bậc cha mẹ và các nhà giáo dục phải huấn luyện cho người trẻ hiểu rằng:

- Bật lửa đốt cháy một chiếc xe không phải là trò chơi. Đó là hành động vừa tàn ác vừa nguy hiểm, vì nó có thể đưa đến việc làm hại cuộc đời của một người hay của nhiều người!

(”Reader's Digest SÉLECTION”, Septembre/2000, trang 9-10).

 
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt







All the contents on this site are copyrighted ©.