Lúc còn nhỏ, thân phụ tôi là thần tượng của tôi. Ba tôi chiếm trọn trái tim bé xíu
của tôi. Trong khi dưới đôi mắt thơ ngây thì Má tôi quá nghiêm khắc. Với Ba thì trái
lại, tôi muốn làm gì và xin gì Ba cũng chìu ý. Lớn lên một chút tôi mới dần dần khám
phá ra cuộc sống khó khăn của Má và tình thương bao la Má dành cho tôi. Mỗi khi tôi
đau yếu, Má luôn gần kề chăm sóc tôi. Trong khi Ba tôi không ngó ngàng chú ý gì đến
sức khoẻ của tôi.
Thì ra Ba tôi là người lớn nhưng cứ sống mãi trong trạng
thái một đứa con nít, chỉ đòi hỏi chứ không bao giờ quảng đại cho đi. Nhưng thôi,
tôi không dừng lại nơi chi tiết tiêu cực đáng buồn này. Tôi xin kể tiếp về quảng đời
cuối cùng của Má tôi lúc tôi đã lập gia đình và có con cái.
Má tôi bị bệnh
tiểu đường và đi vào giai đoạn trầm trọng sau chót. Mắt Má bị giảm thật nhiều và chỉ
còn trông thấy lờ mờ. Dầu vậy Má tôi không hề ké môi nói lời kêu ca hoặc than trách
THIÊN CHÚA. Không. Không bao giờ. Người kêu ca than trách lại là Ba tôi.
Cùng
vào lúc này, tôi khám phá ra Ba tôi có nhân-tình. Ba tôi đi theo người đàn bà khác.
Chúng tôi nói cho Ba biết tình trạng sức khoẻ trầm trọng của Má và xin Ba ở cạnh chăm
sóc Má trong tháng ngày cuối đời. Ba tôi chỉ hứa suông và không giữ lời hứa. Ba tôi
nhẫn tâm mang Má đến giao cho tôi để hoàn toàn tự do thảnh thơi vui chơi với cuộc
tình mới.
Cho đến lúc đó, Má tôi không hề hay biết và cũng không mảy may nghi
ngờ gì hành động thất-trung bội-tín của chồng. Bây giờ thì Má tôi mới vỡ lẽ ra. Và
cú đấm quá mạnh. Ngay ngày hôm ấy, Má tôi bị đứng tim lần đầu tiên. Tai nạn không
trầm trọng lắm. Vì thế Má tôi còn sống thêm sáu tháng nữa. Nhưng 6 tháng đó quả là
thời gian đau khổ tràn đầy. Đau khổ của người vợ bị chồng bỏ rơi ngay trên giường
chết. Sau 6 tháng, Má tôi bị cú đứng tim thứ hai. Và lần này thì Má tôi vĩnh viễn
từ giã cõi đời, vĩnh biệt chúng tôi.
Vài giờ trước khi trút hơi thở cuối cùng,
khi tôi đứng cạnh giường Má nơi Bệnh Viện, Má nói với tôi:
- Má không còn đủ
sức chịu đựng thêm được nữa. Cú đấm của Ba con quá nặng. Má muốn trở về cùng THIÊN
CHÚA.
Tôi khóc lóc năn nỉ Má ở lại với con, ở lại với các cháu một mực yêu
mến Bà Ngoại, và ở lại với chồng con, người con rể hằng yêu thương chăm sóc nhạc mẫu
như người mẹ thứ hai. Nhưng vô ích. Lời van xin của tôi rơi vào khoảng trống. Má tôi
nhắm mắt vĩnh biệt chúng tôi.
Phản ứng đầu tiên của tôi đối với Ba tôi là phản-loạn
và oán-thù. Ngay nơi hành lang bệnh viện, tôi muốn hét to nói thẳng vào mặt Ba tôi
rằng: hãy xéo đi và đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa! Thế nhưng, chồng
tôi tìm lời an ủi và dịu dàng nói với tôi:
- Em nên bình tĩnh và chớ vội phản
ứng quá nhanh quá mạnh. Bởi vì, oán thù mang thiệt hại trước tiên đến cho em, rồi
mới đến Ba em. Lúc này đây, Ba đang sống vô tâm vô tình và chỉ mong chờ chúng mình
bỏ rơi Ba là Ba vui sướng thảnh thơi. Ba sẽ hoàn toàn tự do sống bên cạnh nhân-tình
của Ba!
Tôi lắng nghe lời khuyên của chồng. Chúng tôi quyết định - cùng với
các con - vẫn tiếp tục yêu thương Ba. Cứ để yên cho Ba tôi tự nhận ra lầm lỗi và hồi
tâm thống hối. Và thật sự chúng tôi sống như thế. Chúng tôi kín múc sức mạnh sống
tình yêu thương tha thứ từ niềm tin nơi THIÊN CHÚA. Ngoài ra chúng tôi cũng nhận được
nâng đỡ từ các vị Linh Mục, sự an ủi từ các tín hữu trong giáo xứ. Và sau cùng là
từ niềm vui chào đời của một bé gái, con chúng tôi.
Từ kinh nghiệm tha thứ
trên đây, tôi hiểu rằng, tha thứ là yêu thương gấp hai lần. Tha
thứ là trao ban mà không mong được đáp đền. Tha thứ
là món quà nhưng không đến từ Tình Yêu THIÊN CHÚA. Khi sống kinh nghiệm tha
thứ chúng tôi cùng lúc hưởng nếm niềm an bình sâu xa. Muôn vàn cảm tạ
hồng ân bao la của THIÊN CHÚA giúp chúng tôi vượt thoát oán thù
để đi đến tha thứ, tha thứ thật sự tận trong lòng mình.
Bà
Elisabetta Sciarretta hiện sống tại Terni, Nocera Umbra (Trung Bắc Ý). (”NOI
Genitori e Figli”, 28 Maggio 2006, n.97, trang 10-12).