Tháng Giêng năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2 (1978-2005) viếng thăm mục vụ Phi-Luật-Tân
trong vòng 4 ngày, từ 13 đến 16. Cao điểm chuyến viếng thăm là Thánh Lễ trọng thể
bế mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 10, cử hành tại công viên Lutena, thủ đô Manila,
Chúa Nhật 15 tháng Giêng.
Cùng đồng tế Thánh Lễ với Đức Thánh Cha Gioan Phaolo
2 có các Giám Mục đại biểu tham dự Đại Hội kỳ 6 của Liên Hội Đồng Giám Mục Á châu.
Tham dự Thánh Lễ có 4 triệu tín hữu. Đây là con số kỷ lục.
Lúc đầu ban tổ chức
hy vọng có 1 triệu người đến dự lễ bế mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, nhưng thực tế, có
4 triệu. Lần đầu tiên trong 16 năm làm giáo hoàng của Đức Gioan Phaolo 2, đã có số
người đến dự lễ đông đảo như vậy.
Suốt quãng đường 3 cây số, từ tòa sứ thần
Tòa Thánh đến công viên Luneta, hay cũng gọi là công viên Rizal - tên vị anh hùng
dân tộc Phi-Luật-Tân - đông nghẹt các tín hữu Công Giáo, đủ mọi lứa tuổi. Có người
leo lên cây, lên cột đèn xanh đèn đỏ và nóc xe, với hy vọng trông thấy Đức Thánh Cha.
Chen
lẫn trong biển người hôm ấy có một thanh niên vô thần người Hòa Lan tên John Dikkenberg.
Chàng đến đó hoàn toàn do tính tò mò thúc đẩy. Không ngờ, chỉ trong chớp mắt, thoáng
trông thấy khuôn mặt và bóng hình Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2, tâm hồn chàng bị rúng
động và đảo lộn. Chàng kể lại như sau.
Đức Thánh Cha và chiếc xe chở Đức Thánh
Cha đã khuất dạng. Tôi là tên vô thần, con trai của một người Hòa Lan cũng vô thần,
vậy mà tôi bắt đầu cảm thấy nhung-nhớ và luyến-tiếc quang cảnh đám đông chào đón Đức
Giáo Hoàng và Đức Giáo Hoàng đáp lời đám đông nhiệt liệt chào đón ngài.
Câu
chuyện tôi bị ”cú-sét ái-tình” với Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2 xảy ra vào Chúa Nhật,
đúng 3 giờ sau Thánh Lễ trọng thể bế mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Tôi bị làn sóng người
ồ-ạt mang đi. Sau cùng, tôi tìm được chỗ nơi góc đại lộ Roxas của thủ đô Manila. Chỗ
tôi đứng cách xa công viên Luneta 2 cây số.
Tôi không nhớ chính xác giây phút
đổi đời đã xảy ra. Tôi chỉ nhớ rằng: bắt đầu là tiếng động xôn xao ồn ào. Rồi tiếng
còi hụ của cảnh sát rú lên. Rồi tiếng đám đông ồn ào chen lấn nhau. Những người cầm
máy chụp hình chung quanh tôi thay nhau bấm lia lịa.. Rồi tôi trông thấy đoàn xe cảnh
sát danh dự dẫn đường xuất hiện và sau cùng là chiếc xe chở Đức Giáo Hoàng!
Chen
lẫn giữa rừng cờ và biểu ngữ, trong thoáng giây, tôi trông thấy khuôn mặt của Đức
Giáo Hoàng. Ngài nghiêng mình về phía trước hoặc quay sang bên trái, rồi quay sang
bên phải để vẫy tay chào đón và ban phép lành cho đám đông. Từng cử động của Đức Giáo
Hoàng và từng bước di chuyển của chiếc xe chở ngài như có thần lực thu hút đám đông.
Đám đông reo hò mừng rỡ.
Dĩ nhiên mọi người đứng chung quanh tôi đồng số phận
với tôi. Chúng tôi đứng quá xa, không được may mắn trông thấy ngài nghiêng mình về
phía chúng tôi, vẫy tay chào và ban phép lành cho chúng tôi. Nhưng lạ lùng thay, khi
chiếc xe của Đức Giáo Hoàng đi xa rồi, tôi nghe tiếng người đứng bên cạnh nói:
-
Tôi đã chạm ánh mắt Đức Giáo Hoàng.
Rồi
tiếng người thứ hai, thứ ba và thứ bốn ... cứ thế mọi người chuyền miệng nhau là đã
chạm ánh mắt Đức Giáo Hoàng. Và đây là món quà quý giá nhất mà mỗi người nhận lãnh,
như phúc lành của 4 ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2 viếng thăm Phi-Luật-Tân. Nhiều
người đến đây từ các tỉnh xa xôi của Phi-Luật-Tân. Sự kiện được chào đón Đức Thánh
Cha, dù thật xa, nhưng nhất là, dù chỉ thoáng trông thấy trong phút giây, được chạm
ánh mắt ngài, đủ để họ được an ủi, được hạnh phúc và ước mơ về Thiên Đàng ngay nơi
những ngày còn sống tại dương thế.
Thật ra tôi không thể hiểu được điều ấy.
Cụ Già ốm yếu đi vào cuộc đời tôi và đánh ngã tôi bằng lời thì-thầm giảng dạy đạo
giáo của ngài.
Trước đây, Cụ Già làm tôi thất vọng vì cố gắng độc thoại của
ngài và làm tôi khó chịu vì đạo lý khắc-kỷ ẩn-nhẫn của ngài. Vậy mà giờ đây, tôi bắt
đầu yêu mến Đức Giáo Hoàng. Tại sao thế? Thưa bởi vì, chính trong thoáng giây chạm
ánh mắt người, tôi xác tín rằng: