Đầu năm 1992, tôi bắt đầu thăm viếng các bộ lạc ở Oro, Siguf, Tafad, nằm trong thung
lũng Odab bên Papouasie, thuộc Đại-Dương-Châu. Chúng tôi đến giáo xứ lớn Onongé.
Vào
buổi sáng thứ hai, tôi rời Siguf tiến về Oro. Tôi dự định ở lại đây một tuần để viếng
thăm và ban các bí tích cho các tín hữu. Tại làng Oro 400 dân, có 82 người trẻ được
cắp sách đến trường. Trong số trẻ lại có 16 trẻ trai và trẻ gái cộng với vài người
lớn, chuẩn bị rước lễ lần đầu.
Sáng hôm ấy - vai mang bị hành lý - tôi tiến
về Oro, lần theo đường làng đầy cỏ và ướt át. Đang đi, bỗng cậu bé Adigai Vénansio
xuất hiện. Cậu bé vui mừng chạy đến bên tôi và nói:
- Cha đưa bị cho con mang.
Cả
hai vui vẻ tiến về Oro. Chẳng bao lâu sau, một nhóm 6-7 trẻ đi học ở Oro lại nhập
vào. Chúng tôi hăng hái tiến bước.
Vừa đi tôi vừa hỏi:
- Này Vénansio,
Chúa Nhật tới con sẽ rước lễ lần đầu. Được rước lễ lần đầu rồi, có gì đổi khác nơi
con không?
Đang đi Vénansio bỗng đứng hẳn lại. Cậu bé đăm đăm nhìn tôi rồi
trả lời:
- Thưa Cha, Đức Chúa GIÊSU và con, chúng con sẽ trở thành
MỘT!
Câu trả lời làm tôi cảm động và vui mừng. Không ngờ cậu bé nhà quê
đơn sơ chất phác đã hiểu đúng ý nghĩa của bí tích Thánh Thể và tầm quan trọng của
việc rước lễ lần đầu. Chúng tôi Linh Mục, cử hành bí tích Thánh Thể mỗi ngày, chúng
tôi dâng Mình và Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU cho THIÊN CHÚA CHA để cầu xin ơn cứu độ
cho toàn thế giới. Chính chúng tôi phải sống linh đạo mà bé Adigai Vénansio đã tìm
ra, thật giản dị, nhưng vô cùng sâu xa: Đức Chúa GIÊSU và con, chúng con là MỘT.
Câu
nói của cậu bé cũng gói trọn tâm tình đạo đức của người dân Papouasie đối với bí tích
Thánh Thể. Trong cuộc đời truyền giáo tôi kinh nghiệm rằng: lòng sùng kính Thánh Thể
Đức Chúa GIÊSU là phương thế tuyệt hảo nhất để tăng cường Đức Tin.
”Đức
Chúa GIÊSU và con, chúng con là MỘT”. Một khi sống đúng chân lý này, tín hữu Công
Giáo sẽ thường xuyên đến kính viếng Đức Chúa GIÊSU, ẩn mình trong Thánh Thể, ngự nơi
Nhà Tạm. Sự hiện diện thật sự của Đức Chúa GIÊSU trong Bí Tích Thánh Thể là suối nguồn
tình yêu và ơn thánh, có sức mạnh biến đổi tâm lòng con người.
Đó cũng là lý
do thúc đẩy các tín hữu Công Giáo, sống nơi vùng đồi núi xa xôi hẻo lánh, đã đi bộ
suốt 4-5 ngày - vừa đi vừa về - để có thể tham dự một Thánh Lễ và lãnh nhận bí tích
Giải Tội.
Những làng không có Linh Mục thường xuyên đến dâng Thánh Lễ và ban
bí tích Giải Tội, các tín hữu cất giữ Mình Thánh Chúa để kính viếng, thờ lạy và lãnh
nhận vào mỗi Chúa Nhật, khi họ tụ họp nhau để cử hành Phụng Vụ Lời Chúa.
(Chứng
từ của Cha Eugène Sourisseau, Thừa Sai Thánh Tâm, người Pháp).
... ”Thật,
Thầy bảo thật anh em: Nếu anh em không ăn Thịt và uống Máu Con
Người, anh em không có sự sống nơi mình. Ai ăn Thịt
và uống Máu Thầy, thì được sống muôn đời, và Thầy
sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì Thịt Thầy thật là của
ăn, và Máu Thầy thật là của uống. Ai ăn Thịt và uống Máu Thầy,
thì ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy” (Gioan 6,52-56).