Ngày 4 tháng 11 năm 2000, nhà thờ chính tòa tổng giáo phận Ferrara trung Italia, đông
chật các tín hữu đến tham dự thánh lễ truyền chức linh mục cho thày Samuel Gardinali,
một chủng sinh 34 tuổi, chưa học xong thần học, nhưng được phép chuẩn đặc biệt của
Tòa Thánh cho chịu chức, xét vì tình trạng sức khỏe mong manh của thày.
Thày
Samuele Gardinali sinh tháng giêng năm 1966, sống thời niên thiếu bình thường, qua
những sinh hoạt hăng say tại một giáo xứ ở ngoại ô thành Ferrara. Tốt nghiệp canh
nông năm 1993 với hạng tối ưu và gia nhập đại chủng viện năm 1996, nhưng chỉ hai năm
sau, thày Samuele bị bệnh và không khỏi nữa. Khi các bác sĩ thông báo cho Đức TGM
Carlo Caffarra về tình trạng bất trị này, ngài chấp nhận ước muốn nồng nhiệt nhất
của thày mong được trở thành linh mục. Và chỉ sau lễ truyền chức, người ta mới được
biết là thày Samuele đã xin ơn linh mục, trước hết với Đức Giám Mục bản quyền, và
với Đức Mẹ Lộ Đức, hồi năm 1999, trong dịp tham gia cuộc hành hương của giáo phận
Ferrara tại Trung Tâm Thánh Mẫu ở miền nam Pháp.
Lễ truyền chức đầy những
bài thánh ca vui tươi, nhưng bầu không khí thật là cảm động và vẻ căng thẳng hiện
lên trên ánh mặt của mọi người. Nghi lễ được rút ngắn và hầu như trọn buổi lễ, tiến
chức ngồi trên ghế lăn. Nhưng đến lúc Đức TGM chủ tế ôm hôn chức mừng tân linh mục,
thì dường như ngài không muốn rời bỏ vị linh mục mới chỉ còn da bọc xương này, một
phần cũng vì những tiếng vỗ tay của các tín hữu không chịu ngừng trong lúc ấy.
Một lúc cảm động khác là khi cha sở của tân linh mục Samuele, đồng tế trong thánh
lễ, đọc một đoạn trong kinh nguyện Thánh Thể: sau những lời đầu tiên, cha cảm động
quá, cổ họng nghẹn lại không thể đọc tiếp nữa và cha phải cố gắng lắm mới không bật
lên khóc ròng. Lời nguyện được một vị đồng tế khác đọc tiếp.
Người tỏ ra thanh
thản nhất trong buổi lễ chính là tân linh mục Samuele Gardinali.
Chính Đức
TGM Caffarra (nay là Hồng Y TGM giáo phận Bologna) đã giải thích tại sao cha Samuele
có thái độ thanh thản như vậy, trong lễ an táng vị tân linh mục ngày 21-12 cùng năm
2000 cũng tại nhà thờ chính tòa Ferrara. Trong 43 ngày làm linh mục, cha Samuele chỉ
dâng được 3 thánh lễ, nhưng với tất cả mọi người, cha đều lập lại một cách bình thản:
”Con đường của Chúa không phải là con đường của chúng
ta! Tôi được yêu cầu dâng hiến chính bản thân như một lễ vật
và giường bệnh của tôi chính là bàn thờ cho thánh lễ của tôi”.
Quả thực, trong thánh lễ an táng cha Samuele, trong nhà thờ chính tòa, người ta cảm
thấy một bầu không khí rất yên hàn và thanh thản. Hôm ấy, mọi người có cảm tưởng mình
được đặc ân chứng kiến một biến cố đặc biệt: Chúa Giêsu đã tỏ ra nơi cha Samuele khả
năng vô biên, huyền nhiệm của ngài trong việc yêu thương! Cả cha sở và cũng là cha
linh hướng của linh mục Samuele cũng tỏ ra bình tĩnh và thanh thản. Khi nói với người
con thiêng liêng của mình về bệnh trạng, cha sở viết: ”Che đậy những câu hỏi được
đặt ra cho chúng ta là điều vô ích: tại sau có sự bó buộc phải tạm ngưng thế này trên
con đường tiến lên chức linh mục? Tại sao có sự kiện này, khi mà các chủng sinh thật
là ít ỏi, khi mà đang thiếu các linh mục, khi mà con sẵn sàng và mong muốn sớm phục
vụ hoàn toàn cho dân Chúa? Tại sao? Khi nghĩ tới những điều đó, cha hơi cảm thấy bất
mãn ... Nhưng về vấn đề này, cha cũng phải cám ơn con. Cha chắc chắn rằng con là một
người trẻ thông minh và mong biết sự thật, con đã cố gắng nhiều trên con đường tìm
hiểu như thế. Cha cám ơn con vì chúng ta đã và đang tiến bước chung trên con đường
lên dốc này. Và người ít lo lắng nhất dường như là chính con. Có lẽ đó chính là điều
gây ngạc nhiên nhiều nhất và là động lực lớn nhất thúc đẩy mọi người biết ơn con:
câu trả lời cho những vấn nạn trên đây chính là sức mạnh chiến đấu của con, sự kiên
trì và lạc quan của con”.
Cha Samuele Gardinali có một sức thu hút đặc biệt
đối với giới trẻ và quảng đại trong tình yêu thương đối với mọi người. Chứng từ của
bao nhiêu trẻ em được bày tỏ trong lễ an táng nói lên điều đó. Một thiếu niên nói:
”Cám ơn cha Samuele vì cha đã biết thông truyền hạnh phúc, niềm vui mừng và sự thanh
thản, ngay cả qua một cử chỉ đơn sơ hay một cái nhìn. Cám ơn cha, vì trong tâm hồn
cha luôn có một tư tưởng cho mỗi người bạn của cha..”. Một thiếu niên khác nói: ”Cám
ơn cha Samuele vì cha đã tỏ cho con thấy thế nào là Kitô hữu”.
Cả trong những
ngày cuối đời, cha Samuele tiếp tục gửi những sứ điệp ngắn (SMS) cho bao nhiêu bạn
trẻ, qua một dụng cụ rất trẻ trung là điện thoại bỏ túi.
Ngày lễ an táng,
các chủng sinh phát cho các tín hữu một tấm ảnh của cha Samuele trong phẩm phục linh
mục, đàng sau có in một câu cha viết tay: ”Hãy trao ban Tình Yêu, hãy rộng tay
trao ban Tình Yêu. Tình yêu là kho tàng duy nhất được gia tăng
khi càng được phân phát...” (Gino Bellagamba, Una storia di fine Millennio,
in: Nazareth, n.1, 2001, pp.28-29)