KINH MÂN CÔI NHƯ CÁNH BUỒM TRẮNG GIỮA BIỂN ĐỜI GIAO ĐỘNG QUAY CUỒNG
Từ mùng 6 đến 13 tháng 9 năm 1914 diễn ra trận đánh khốc liệt thời gian đầu thế chiến
thứ nhất tại Marne. Marne cách 100 cây số về phía Tây thủ đô Paris nước Pháp. Quân
đồng minh Pháp-Anh dưới sự điều khiển của tướng Pháp Joseph Joffre (1852-1931) đẩy
lui quân Đức muốn tiến chiếm tỉnh Marne. Chính trong cuộc chiến này mà ông Charles
Pierre Péguy (1873-1914) gục ngã. Trong đêm trước khi trút hơi thở cuối cùng,
ông tìm nhặt nhiều hoa tươi đặt dưới chân bàn thờ dâng kính Đức Nữ Trinh Rất Thánh
MARIA.
Charles Pierre Péguy là văn-thi-sĩ nổi tiếng của Giáo Hội Công Giáo
Pháp. Ông chào đời tại Orléans (Trung Pháp). Trong tuổi thanh xuân, ông đặc biệt có
đời sống đạo quay cuồng trải qua nhiều cuộc khủng hoảng nội tâm. Ông bỏ hẳn việc theo
học môn tôn giáo và chấm dứt việc đi nhà thờ tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật. Từ đó ông
lăn xả vào các hoạt động xã hội. Việc ông xa lìa Giáo Hội Công Giáo trở thành quyết-liệt
tàn-khốc khi ông thành hôn theo phép đời với cô Charlotte, thiếu nữ xuất thân từ gia
đình vô thần.
Phải có sự can thiệp của Trời Cao mới đưa Charles Péguy dần dần
trở về với Đức Tin Công Giáo. Thật thế, nhờ cơn bệnh dai dẳng kéo dài khiến Charles
Péguy hồi tâm thống hối, thay đổi hẳn cuộc đời. Ông được tái sinh nhờ cuộc gặp gỡ
với Đức Chúa GIÊSU KITÔ và với Mẹ Ngài là Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Từ đó, Hai
Đấng luôn ở cạnh ông cho đến khi ông nhắm mắt lìa đời. Trong thập niên đầu thế kỷ
20, Charles Péguy thường xuyên tham dự cuộc hành hương đi bộ của giới sinh viên Công
Giáo tiến về đền thánh Notre Dame de Chartres - Đức Bà thành Chartres, cách thủ đô
Paris khoảng 100 cây số ..
Sau khi trở về với Giáo Hội Công Giáo, ông Charles
Péguy dành trọn tài năng văn chương cho công trình chúc tụng THIÊN CHÚA và tri ân
Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc.
Ngoài văn bản nổi danh về Kinh LẠY CHA, ông sáng
tác áng văn chương về Kinh KÍNH MỪNG MARIA. Ông so sánh Kinh LẠY CHA với chiếc thuyền
còn Kinh KÍNH MỪNG như cánh buồm trắng dẫn đưa con thuyền lướt sóng trần gian vượt
qua bao phong ba bão táp, tiến thẳng vào quê hương vĩnh cửu. Hơn thế nữa, Tràng Chuỗi
Mân Côi là dây cáp vững chắc, bám chặt vào THIÊN CHÚA.
Đối với ông Charles
Péguy, Tràng Chuỗi Mân Côi dấu yêu giúp ông tìm lại niềm tin tưởng. Càng lần hạt Mân
Côi ông càng đạt đến mức độ yêu mến THIÊN CHÚA tha thiết và càng phó thác đời mình
trong vòng tay Hiền Mẫu MARIA. Ông viết:
- Kinh Mân Côi là Kinh đơn sơ dễ dàng
nhất, đồng thời lại là Kinh phong phú tuyệt diệu nhất! Những lời Ave MARIA - Kính
Mừng MARIA dâng lên THIÊN CHÚA giống như những vì sao lấp lánh dày đặc cả bầu trời.
-
Lời kinh dâng lên Đức Mẹ MARIA là lời kinh được dành riêng. Không có Kinh nào trong
toàn Phụng Vụ - phải, không có Kinh nào - giống như Kinh Kính Mừng. Bởi vì, chỉ duy
nhất với Kinh Kính Mừng MARIA mà một tội nhân cho dù phạm trọng tội nào đi nữa, vẫn
có thể đọc lên với trọn chân tình. Kinh Kính Mừng là chiếc phao cứu cấp sau cùng.
Với Kinh Kính Mừng, chắc chắn con người sẽ không bị hư mất nhưng được cứu thoát. Thật
thế, chính Đức Mẹ MARIA cứu tôi thoát khỏi tuyệt vọng. Lúc ấy tôi sống trong thời
kỳ vô cùng nguy hiểm. Đức Tin tôi vẫn còn. Đức Ái tôi vẫn còn. Chỉ thiếu Đức Trông
Cậy. Trong vòng 18 tháng trời, tôi không thể đọc Kinh LẠY CHA. Tôi không thể đọc với
trọn lòng thành câu: ”Ý CHA thể hiện dưới đất cũng như trên Trời”! Không thể nào đọc
được! Bạn có hiểu điều tôi nói không? Tôi không đọc được. Bởi lẽ, tôi không thể chỉ
đọc bằng môi bằng miệng, nhưng phải đọc với trọn lòng thành câu: ”Ý CHA thể hiện dưới
đất cũng như trên Trời”. Trong cơn khốn cùng, tôi kêu cầu cùng Đức Nữ Trinh MARIA.
Và Đức Mẹ đã cứu tôi thoát khỏi vực thẳm của tuyệt vọng ..
Trong đêm trước
khi từ giã cõi trần, 5-9-1914, ông Charles Pierre Péguy dành trọn thời gian ngắn ngủi
còn lại để thân thưa chuyện vãn và bày tỏ tâm tình tri ân thảo hiếu dâng lên Đức Nữ
Trinh Rất Thánh MARIA.
(”IL ROSARIO E LA NUOVA POMPEI”, Anno 122, N.2, Febbraio
2006, trang 22).